đêm. Anh cần một chỗ để trốn, ít nhất là trong một lúc. Vì vậy anh chạy
qua cổng đá của nhà thờ.
Cửa mở ra.
Anh đẩy cánh cửa nặng nề vào phía trong, rồi nhẹ nhàng đóng nó lại sau
lưng, hy vọng những kẻ truy đuổi không nhìn thấy.
Bên trong, đồ đạc được chiếu đèn mờ tối. Một ban thờ lớn và những pho
tượng giống như những hình ảnh ma quái trong bầu không khí ảm đạm.
Anh nhìn vào bóng tối ở phía ban thờ và thấy những bậc cầu thang và ánh
sáng chiếu lên từ bên dưới. Anh đi về phía đó và bước xuống, lòng cảm
thấy tràn ngập lo lắng, lạnh lẽo.
Một cái cửa sắt ở cuối mở vào một khoảng không gian rộng gồm ba gian
với một trần nhà mái vòm. Hai quan tài làm bằng những phiến đá granit lớn
nằm ở giữa. Trong bóng tối chỉ có duy nhất ánh sáng đến từ một ngọn đèn
hổ phách đặt gần một ban thờ nhỏ. Nơi này có vẻ tốt để trốn một lúc. Anh
không thể quay về hiệu sách của mình. Chắc chắn là bọn chúng biết anh
sống ở đâu. Anh tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng sự yên ổn tạm thời của
anh đã bị phá vỡ bởi tiếng cửa mở phía trên. Cái nhìn của anh dán chặt lên
vòm trần không cao quá ba feet tính từ đầu anh.
Tiếng bước chân của hai người đang dọc ngang ở tầng trên.
Anh lùi sâu hơn vào bóng tối. Tâm trí anh tràn ngập nỗi hoảng sợ quen
thuộc, mà anh có gắng đuổi đi bằng sự tự chủ. Anh cần cái gì đó bảo vệ cho
anh, cho nên anh tìm kiếm trong bóng tối. Trong một hậu điện cách đó hai
mươi feet, anh nhìn thấy một cái giá nến bằng sắt.
Anh luồn qua đó.
Giá nến cao khoảng năm feet, một cây nến sáp duy nhất, dày khoảng
bốn inch, được cắm ở chính giữa. Anh gỡ ngọn nến xuống và kiểm tra thân
giá bằng sắt. Nặng. Với giá nến trong tay, anh nhón chân đi qua khu hầm
mộ và đứng vào sau một cột chống.
Ai đó đang bước xuống thang gác.
Anh chú mục nhìn qua mấy cái mộ, xuyên qua bóng tối, cả người căng
thẳng với một thứ năng lượng trong quá khứ vẫn thường làm sáng rõ những
suy nghĩ của anh.