12
TU VIỆN DES FONTAINES
DÃY PYRÉNÉES, THUỘC PHÁP
11:30 ĐÊM
Giám quản tỉnh dậy. Ông đang ngồi trong một cái ghế đặt cạnh giường.
Liếc nhanh đồng hồ đặt trên bàn, ông biết là mình đã ngủ thiếp đi trong
khoảng một giờ. Ông quay lại nhìn người Trưởng giáo đang ốm của mình.
Âm thanh quen thuộc của tiếng thở nặng nề đã không còn. Trong những tia
sáng mờ ảo chiếu vào từ bên ngoài tu viện, ông nhìn thấy tấm màng của cái
chết đã kéo đến che phủ đôi mắt của ông già.
Ông đo mạch.
Trưởng giáo đã chết.
Lòng can đảm rời bỏ ông khi ông quỳ gối xuống cầu nguyện cho người
bạn vừa ra đi của mình. Căn bệnh ung thư đã chiến thắng. Trận chiến đã kết
thúc. Nhưng một cuộc xung đột khác ở một tầm mức khác sắp sửa bắt đầu.
Ông cầu xin Chúa nhận linh hồn của ông già vào thiên đường của Người.
Không ai xứng đáng được cứu rỗi hơn thế. Ông đã học được mọi điều từ
Trưởng giáo - những thất bại cá nhân và sự cô đơn về cảm xúc rất lâu trước
đây đã đẩy ông đến chỗ chịu ảnh hưởng của ông già. Ông đã có một sự giáo
dục ngắn ngủi, và ông cố gắng không bao giờ thất vọng. Những sai lầm thì
có thể tha thứ, nếu không bị lặp lại, ông đã học được - chỉ một lần, vì
Trưởng giáo không bao giờ tự nhắc lại lời mình.
Nhiều giáo hữu coi sự thẳng thắn đó là kiêu ngạo. Những người khác coi
những gì mình tin tưởng giống như một thái độ kẻ cả. Nhưng chưa từng có
ai đặt vấn đề về uy quyền của Trưởng giáo. Một trong các nghĩa vụ của
giáo hữu là nghe lời. Họ chỉ được hỏi ý kiến khi đến lúc chọn Trưởng giáo