Chúng tôi lặng lẽ đi xuyên qua rừng người ấy và đến ngôi nhà ở chính
giữa đỉnh đồi. ƠŒ đấy chúng tôi ngạc nhiên khi thấy có hai người đang chờ
sẵn với số đồ đạc ít ỏi mà tất nhiên, chúng tôi đã buộc phải bỏ lại trong một
cuộc tháo chạy vội vã như thế này.
- Tôi cho họ đến lấy đồ của các ông. - Inphadux giải thích - và cả cái này
nữa - rồi ông ta giơ lên chiếc quần dài của Huđơ, cái từ lâu đã tưởng sẽ
không lấy lại được nữa.
Kêu to một tiếng sung sướng, Huđơ vội nhảy bổ vào chiếc quần và ngay
lập tức xỏ chân vào mặc.
- Không lẽ ông chủ không muốn cho chúng tôi chiêm ngưỡng đôi chân
trắng tuyệt với kia nữa hay sao? - Inphadux nói với vẻ luyến tiếc rõ rệt.
Nhưng Huđơ nhất định không nghe, và thế là đây là lần cuối cùng “đôi
chân tuyệt vời của ông ta xuất hiện trước những cặp mắt ngưỡng mộ của
người Cucuan.
Huđơ là một người rất khiêm tốn. Từ đấy người Cucuan đành phải hạn
chế sự thỏa mãn các nhu cầu thẩm mĩ của mình chỉ bằng việc chiêm
ngưỡng nửa bộ râu quai nón, chiếc kính một mắt và hàm răng giả của ông
thuyền trưởng.
Trong khi vẫn chưa thôi ngắm nghía chiếc quần của Huđơ, lòng tràn đầy
những hồi tưởng tốt đẹp về nó. Inphadux báo cho chúng tôi biết rằng ông ta
đã ra lệnh rạng sáng mai tập hợp tất cả các đạo quân để giải thích nguyên
nhân và mục đích của cuộc nổi dậy và cũng để cho các chiến binh được
nhìn thấy Icnôzi, vua hợp pháp của người Cucuan.
Mặt trời vừa hé mọc, cả đoàn quân gồm gần hai mươi nghìn người, là bộ
phận tinh nhuệ nhất của quân đội Cucuan, đã tập trung đông đủ trên mặt đồi
bằng phẳng, rộng lớn. Các chiến binh đứng sát nhau thành từng ô vuông.