Tôi nhìn những hàng quân dài với những chùm lông đen trên đầu, những
khuôn mặt trang nghiêm, mà thở dài nghĩ rằng chỉ một giờ ngắn ngủi nữa là
tất cả, hay ít ra phần lớn những chiến binh dũng cảm, kì cựu này - người
nào cũng trên bốn mươi tuổi - sẽ ngã xuống, chết hoặc hấp hối. Không thể
khác được, và bây giờ họ đang đứng nghe bản tuyên án tử hình của mình,
được đọc lên với một sự thờ ơ đối với tính mạng của con người một cách
đáng khâm phục từ cửa miệng của vị chỉ huy già, tài giỏi. Điều này giúp
ông ta bảo vệ được lực lượng của mình và hoàn thành nhiệm vụ - ông chủ
trương hi sinh một số nhất định các chiến binh của mình để bảo đảm thắng
lợi cho các đạo quân khác trong cuộc chiến đấu chung.
Các chiến binh của Khiên Xám đang đi vào chỗ chết, và họ biết trước
điều đó. Họ có nhiệm vụ phải đánh nhau với hết đạo quân này đến đạo quân
khác của Tuala khi chúng lần lượt thay nhau lọt vào dải đất hẹp nằm gọn
giữa hai nửa quả đồi, đánh cho đến khi tiêu diệt hết kẻ địch, hoặc đến khi
hai mũi bên sườn chọn được cơ hội để tấn công.
Họ biết rõ tất cả những điều đó, thế mà không một giây phút nào biểu lộ
sự lo lắng, và trên mặt họ tôi không hề thấy một thoáng lo sợ nào. Họ đứng
kia, trước mặt chúng tôi - những con người đang đi vào cái chết, sẵn sàng từ
giã ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời, và chờ đợi cái chết một cách hiên ngang,
dũng cảm.
Mặc dù đang giữa lúc căng thẳng, tôi vẫn không thể so sánh tinh thần
của họ với tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ và yên tâm lắm của mình lúc
này, bất chợt tôi bỗng thở dài ghen tị và khâm phục. Chưa bao giờ trong đời
tôi được chứng kiến một sự trung thành vì nghĩa vụ và một sự xem thường
mọi hi sinh lớn lao đến như vậy.
- Đây, vua của các anh đây! - Inphadux vừa kết thúc bài diễn văn của
mình, vừa chỉ Icnôzi - Các anh hãy xông lên chiến đấu và hi sinh vì ngài.
Đó là nghĩa vụ của những người dũng cảm. Sẽ bị nguyền rủa và nhục nhã
suốt đời kẻ nào không dám chết vì vua, run sợ mà bỏ chạy. Đây là vua của