các anh, hỡi các thủ lĩnh, các vị tướng và các chiến binh!Bây giờ hãy thề
trước hình con rắn thần thiêng liêng và sau đó đi theo chúng tôi. Tôi và
Incubu sẽ dẫn các anh vào tận trái tim của Tuala.
Tiếp đến là một phút im lặng. Rồi bỗng nhiên giữa những hàng quân
đang đứng kề nhau trước mặt chúng tôi xuất hiện một tiếng động khẽ nào
đó như tiếng sóng biển xa xa: đó là tiếng động do sáu nghìn cán giáo đang
gõ nhẹ vào khiên. Dần dần tiếng động đó to lên, kéo dài ra, cho đến khi
cuối cùng biến thành một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, vang vọng xa xa
trong các dãy núi như tiếng sấm rền, làm không khí phải rung lên thành các
đợt sóng lớn. Sau đó nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn. Rồi bỗng tiếng chào:
“Kuum!” chỉ dành riêng cho nhà vua vang lên phá tan sự im lặng.
Tôi tự nhủ rằng hôm ấy Icnôzi có quyền rất tự hào và hạnh phúc, vì chắc
chắn không một ông vua La Mã nào từng được các đấu sĩ nô lệ sắp đi vào
cái chết chào đón như thế.
Icnôzi bày tỏ sự biết ơn của mình bằng cách giơ chiếc đao lên trời. Tiếp
đến các chiến binh Khiên Xám xếp thành ba hàng, mỗi hàng gần một nghìn
người, không hề chỉ huy, rồi đi tới các vị trí của mình. - Khi hàng quân cuối
cùng của Khiên Xám đi cách xa năm trăm mét, Icnôzi liền đứng đầu đạo
quân Trâu Đen cũng chia làm ba hàng, và theo lệnh của anh ta, chúng tôi
bắt đầu tiến lên phía trước.
Tất nhiên khỏi phải nói rằng lúc ấy tôi đã thầm cầu mong một cách rất
thành khẩn để Thượng đế cho tôi thoát ra một cách nguyên lành khỏi cái trò
chơi nguy hiểm này. Tôi đã từng gặp nhiều tình huống hiểm nghèo nhưng
chưa bao giờ rơi vào một hoàn cảnh tồi tệ thế này, và cũng chưa bao giờ tôi
có ít hi vọng được thoát chết như thế.
Khi chúng tôi đến mép mặt đồi thì Khiên Xám đã đi được nửa đường từ
đỉnh xuống chân đồi. Từ đấy bắt đầu một dải đất hẹp mọc cỏ xanh hình như