Từ đội ngũ của địch bỗng có một tên chỉ huy cao to nào đó chạy ra cùng
một tốp các thủ lĩnh và vệ sĩ. Có lẽ đó là Tuala. Hắn ra lệnh, và đạo quân
thứ nhất rú lên một tiếng rồi lao vào tấn công các chiến binh Khiên Xám.
Những người này vẫn tiếp tục đứng im cho đến khi kẻ địch đến cách chỉ
còn bốn mươi mét và bắt đầu ném dao rào rào như mưa về phía họ.
Lúc ấy các chiến binh của Khiên Xám cũng bất ngờ kêu to rồi chồm lên
phía trước, tay giơ cao các mũi giáo, và thế là cả hai đạo quân lao vào nhau
trong một cuộc giáp lá cà quyết liệt. Một giây sau, tiếng khiên va vào nhau
thành tiếng sấm vang đến tai chúng tôi, và dưới ánh mặt trời, các mũi giáo
lóe lên những tia lửa. Từng mảng người lao vào nhau đâm chém, luôn chao
bên này, nghiêng bên kia như những đợt sóng biển. Nhưng điều này kéo dài
không lâu.
Bỗng nhiên hàng ngũ của quân Tuala thưa dần một cách trông thấy, và
sau đó quân của Khiên Xám bắt đầu tràn sang, như một đợt sóng chậm, dài
dâng lên cao rồi trườn lên tảng đá.
Mục đích đặt ra đã đạt được - đạo quân tấn công của Tuala bị tiêu diệt
hoàn toàn, nhưng bây giờ Khiên Xám chỉ còn lại hai hàng quân, với con số
thiệt hại là một phần ba.
Một lần nữa họ lại đứng thành hàng, vai kề vai, im lặng chờ đợi đợt tấn
công mới. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy bộ râu trắng của Henry. Ông đang
đi hết chỗ này đến chỗ khác để thu xếp trật tự. May thật, Henry còn sống!
Trong lúc đó thì chúng tôi đi ra bãi chiến trường lúc này đang la liệt các xác
chết, các chiến binh bị thương và những người đang hấp hối. Còn số bị giết
và thương vong lên đến bốn nghìn và mặt đất quả đúng là thấm đầy máu đỏ.
Icnôzi ra lệnh và lập tức lệnh ấy đã được truyền đến mỗi chiến binh. Đó là
lệnh không được giết thương binh của địch và như chúng tôi thấy, nó đã
được chấp hành một cách nghiêm ngặt. Nếu không cảnh tượng sẽ còn
khủng khiếp hơn nữa. Nhưng thật ra mà nói, chúng tôi cũng chẳng còn
nhiều thời gian để nghĩ đến điều đó.