Đạo quân thứ hai của Tuala lại xông lên tấn công. Khác với đạo quân
khác, chiến binh của đạo quân này mặc váy ngắn, cắm lông chim trên đầu
và khiên màu trắng. Chúng có nhiệm vụ tiêu diệt nốt hai phần ba số quân
còn lại của Khiên Xám, những người lúc này, như lần trước, vẫn đứng yên
trong sự im lặng rùng rợn.
Và lần nữa, khi kẻ địch tiến đến cách bốn mươi mét hay gần như thế, các
chiến binh của Khiên Xám lại hô to một tiếng rồi lao lên phía trước như vũ
bão. Một lần nữa lại vang lên tiếng khiên va vào nhau đinh tai nhức óc và
tấm thảm kịch lại được lặp lại từ đầu đến cuối. Có lúc tưởng như Khiên
Xám khó lòng mà thắng được. Đạo quân tấn công gồm toàn những chiến
binh trẻ, đánh nhau rất hăng, và lúc đầu Khiên Xám phải rút lui trước sự lấn
át của chúng.
Trận đánh diễn ra thật ác liệt, mỗi phút có hàng trăm người ngã xuống
chết hoặc bị thương. Giữa tiếng kêu cứu của những người đang đâm chém
nhau và tiếng rên của những người bị thương cùng tiếng khí giới va vào
nhau, chúng tôi còn nghe rõ cả tiếng kêu sung sướng liên tục: “S’gee s’gee”
của những người vừa đâm sâu mũi giáo của mình vào đối thủ.
Tuy nhiên, tính kỉ luật cao, sức chịu đựng lớn và lòng dũng cảm phi
thường có thể làm nên điều kì diệu. Ngoài ra, một chiến binh kinh nghiệm,
kì cựu còn hơn cả hai người lính mới - điều này chẳng bao lâu sau đã được
chứng minh. Và giữa lúc chúng tôi nghĩ Khiên Xám có cơ bị tiêu diệt, thì
bỗng nghe giọng nói trầm hùng của Henry, át cả tiếng ồn ào đang bao trùm
trận đánh. Tôi thoáng thấy chiếc đao to của ông giơ cao trong không khí,
ngay trên đầu có cắm những chiếc lông đà điểu. Sau đó có một sự thay đổi
rõ rệt. Các chiến binh của Khiên Xám thôi không lùi nữa. Họ đứng yên,
vững vàng như núi đá, và từng làn sóng liên tiếp bị đánh bật ra. Bỗng họ lại
chuyển động và lần này thì về phía trước. Vì không có khói súng nên chúng
tôi nhìn rõ tất cả.