mạnh vào đầu tôi, giữa một mớ hỗn độn tiếng người kêu thét và những mũi
giáo không ngớt vung lên hạ xuống mà tôi nhìn thấy trong lớp sương mù
màu đỏ như máu.
Tỉnh lại, tôi nhìn thấy mình đang đứng giữa những chiến binh ít ỏi còn
sống sót của đạo quân Khiên Xám, cách đỉnh đồi không xa. Và đứng trước
mặt tôi không phải ai xa lạ, mà chính là Henry.
Nhưng trong hàng ngũ địch bỗng có tiếng kêu: “Tuala, Tuala” rồi sâu từ
lòng đội hình của chúng, một người chạy ra - đó là tên vua chột khổng lồ,
tay cầm đao, khiên và người mặc áo giáp.
- Mày ở đâu Incubu, mày, thằng da trắng đã giết con trai ta là Xcraga?
Để xem mày có giết nổi ta không?
Hắn kêu to rồi lúc ấy ném một mũi dao vào Henry. May sao, ông đã kịp
nhìn thấy và đưa khiên đỡ.
Mũi dao cắm vào khiên, bị giữ chặt bởi lớp bọc kim loại, và cứ thế dắt
luôn ở đấy.
Sau đó Tuala rú lên một tiếng rồi nhảy bổ vào Henry và giáng một nhát
dao thật mạnh lên chiếc khiên của ông, đến nỗi dù là người rất khỏe, ông
cũng phải ngã quỵ gối.
Tuy nhiên, đến đây cuộc đấu tay đôi chấm dứt, vì đúng lúc ấy từ phía
những đạo quân đang dồn ép chúng tôi bỗng có tiếng kêu to kinh hoàng, và
nhìn về phía kẻ địch đang nhìn, tôi hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Từ hai phía phải và trái cánh đồng đang phấp phới cả một rừng lông
chim cắm trên đầu các chiến binh đang lao vào tấn công. Các cánh quân có
nhiệm vụ đánh hai bên sườn đã đến cứu chúng tôi. Thật khó mà chọn được
một thời điểm nào đúng lúc hơn lúc này.