Vì lúc này không thể làm gì hơn để giúp Huđơ, chúng tôi đặt ông lên
chiếc cáng được bện bằng những sợi dây leo để cáng thương binh, rồi đưa
đi theo chúng tôi.
Đến gần cổng thành Luu, chúng tôi thấy một đạo quân theo lệnh của
Icnôzi đang canh giữ. Các đạo quân khác canh giữ lối thoát ra khỏi thành
phố. Viên chỉ huy đạo quân tiến lại chào Icnôzi như chào vua. Sau đó, ông
ta báo đội quân của Tuala chạy vào thành phố, bản thân Tuala cũng thế, và
rằng cả đội quân của hắn hoàn toàn bị tê liệt và sẵn sàng đầu hàng vô điều
kiện.
Nghe thế, Icnôzi hỏi kĩ ý kiến chúng tôi rồi cho người đi đến tất cả các
cổng ra vào thành phố, ra lệnh phải mở cổng. Anh ta còn hứa bằng lời hứa
danh dự của vua, rằng sẽ tha chết cho tất cả những ai bỏ vũ khí đầu hàng.
Điều này đã gây được hiệu quả mong đợi. Ngay lập tức, cùng với những
tiếng kêu chiến thắng của các chiến binh Trâu Đen, chiếc cầu được hạ
xuống, bắc ngang con hào sâu rộng, và thế là cổng thành ở đây đã được mở
toang.
Sau khi đã cho tiến hành một loạt các biện pháp đề phòng trường hợp bị
phản bội, chúng tôi tiến vào thành phố. Các chiến binh của Tuala đứng đầy
hai bên đường phố, với nét mặt ảm đạm, đầu cúi thấp, khiên và giáo nằm
dưới chân. Họ hô chào Icnôzi đang đi ngang như chào một ông vua.
Chúng tôi cứ đi tiếp cho đến tận nhà của Tuala. Cả khu đất rộng lớn, nơi
chỉ một hai ngày trước đấy đã diễn ra duyệt binh và sau đấy là săn phù thủy,
bây giờ hoàn toàn trống trải. Không, nói hoàn toàn vắng người cũng không
đúng, vì tít ở phía đằng kia, ngay trước ngôi nhà của mình, Tuala đang ngồi
không cùng một ai khác, trừ Gagula.
Đây là một cảnh tượng thật buồn - một ông vua bị lật đổ, ngồi gục đầu
xuống chiếc áo giáp bó sát ngực. Chiếc đao và chiếc khiên nằm bên cạnh.
Mọi người đã bỏ rơi ông ta, trừ một mụ già kinh tởm. Mặc dù chưa quên