được những việc làm độc ác và tội lỗi của Tuala, trong chốc lát tôi bỗng
cảm thấy ít nhiều thương hại hắn, tên bạo chúa đầy quyền lực đã bị đạp ngã
từ bệ cao của mình.
Không một chiến binh nào trong cả đội quân khổng lồ, không một người
nào trong đám cận thần đông đúc trước đấy vẫn tỏ a xu nịnh, sợ hãi, và
không một bà vợ nào ở lại cùng hắn để chia sẻ nỗi buồn này. Một tên vua dã
man đáng thương! Hắn là một trong số những người đã được số phận dạy
cho một bài học thích đáng. Loài người vốn dĩ thờ ơ với những ai gặp bất
hạnh. Những người bị đánh bị xúc phạm, bất lực trong hoàn cảnh của mình,
bao giờ cũng cô đơn và không thể trông chờ sự thương hại của người khác.
Nhưng, trong trường hợp này thì Tuala không đáng được thương hại một
chút nào.
Bước qua cổng, chúng tôi đi thẳng đến chỗ Tuala đang ngồi. Khi chỉ còn
cách khoảng năm mươi mét, cả đạo quân dừng lại, và chúng tôi với chỉ ít
người hộ tống đã bước lên phía trước, tai phải nghe không ít các lời lăng
nhục đủ loại bay ra từ miệng Gagula.
Khi chúng tôi đến gần, lần đầu tiên Tuala ngẩng cái đầu cắm lông chim
của hắn và trâng trâng nhìn Icnôzi, kẻ tình địch may mắn của hắn, bằng con
mắt độc nhất đầy hằn học và ánh lên như viên kim cương trên trán.
- Xin chào người, thưa Vua! - Hắn nói với sự châm biếm chua cay. -
Người, kẻ ăn cơm của ta và nhờ phép phù thủy của những người da trắng đã
dấy loạn và tiêu diệt hết toàn bộ quân đội của ta! Xin chào ngươi! Người
định dành cho ta một số phận thế nào, thưa vua?
- Như số phận của cha ta, người đã bị ngươi chiếm ngôi vua trong bao
nhiêu năm nay! - Icnôzi đáp lại lời hắn một cách nghiêm khắc.
- Được, thế thì ta sẽ cho ngươi biết cần phải chết như thế nào, để sau này
ngươi nhớ lại khi đến lượt ngươi chết. Ngươi nhìn kia! Mặt trời đang lặn, cả