- Tôi sẽ đấu với hắn, - Henry nói. - Rồi hắn sẽ biết tôi có sợ hắn hay
không?
- Lạy Chúa, tôi van ông, xin ông đừng liều mạng mình mà nhận đấu với
con người tuyệt vọng này! Vì bất cứ ai nhìn thấy ông đánh nhau hôm nay
đều không thể cho ông là kẻ hèn nhát.
- Không! Tôi sẽ đấu với hắn - Henry đáp, vẻ ảm đạm.
- Không ai có thể gọi tôi là kẻ hèn nhát. Nào, ta đã sẵn sàng! - Ông nói,
rồi tiến lên một bước, giơ cao chiếc đao lên trời.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng trước hành động ngu ngốc kiểu Đông Ki Sốt
này, nhưng một khi ông đã quyết, thì tất nhiên đành chịu.
- Đừng đấu với hắn, hỡi người bạn da trắng của tôi! - Icnôzi nói với
Henry rồi đặt bàn tay thân thiện của mình lên tay ông - những gì ông làm
hôm nay đã quá đủ. Nếu nhỡ ông bị hắn giết hoặc làm bị thương, thì trái tim
tôi sẽ bị vỡ đôi vì đau khổ.
- Tôi sẽ đấu với hắn, Icnôzi! - Henry nhắc lại.
- Thế thì tùy ông vậy Incubu. Ông là một người dũng cảm, và đây sẽ là
một trận đấu tuyệt vời. Nào Tuala, Incubu đã sẵn sàng đấu với ngươi rồi
đấy!
Tuala cười to một cách man rợ, rồi bước lên phía trước, đứng giáp mặt
với Henry. Hai người đứng với nhau như thế trong một chốc. Những tia
nắng của mặt trời đang lặn chiếu lên cơ thể khỏe mạnh của họ, và như bao
bọc họ trong một lớp đồng sáng chói. Đúng là một đôi địch thủ cân xứng.
Sau đó họ đi vòng người này quanh người khác, tay giơ cao chiếc đao
nặng. Bỗng Henry nhảy lên phía trước một bước và giáng một đòn rất mạnh
vào đối thủ, nhưng Tuala đã kịp né sang bên, cú đánh mạnh đến nỗi Henry