bội, đâm ra trách móc nhau. Anh trách em không chịu lái xe nhanh, em bực
anh nôn nóng quá, một mực đòi mua hôm nay, không chịu chờ thêm mấy
ngày.
……
Mục Táp chăm chú lắng nghe, rồi nhớ lại hôm cô tới nhà Tống Vực,
bà Tống cho cô xem album ảnh, bên trong chứa đầy ảnh của Tống Hạo và
Tống Vực, bèn nói:“Em nhớ ra rồi, làn da của anh ấy rất trắng.”
Tay Tống Vực xoay xoay tách trà nhỏ, giọng điệu không nhanh không
chậm:“Thân thể anh ấy từ nhỏ đã yếu. Có lần, trong tiết thể dục, anh ấy
phải chạy 3000 thước. Chạy xong thì lăn ra ngất. May mắn đưa tới bệnh
viện kịp thời, nếu không…chẳng biết hậu quả thế nào. Kể từ đó, mẹ anh
không cho phép anh ấy vận động nặng. Anh ấy hầu như ở cả ngày trong
phòng, không tiếp xúc với ánh mặt trời, thành thử da rất trắng.”
“Các anh có thường cãi nhau không?” Mục Táp cười hỏi.
Tống Vực buông tách trà, ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi,
gật đầu:“Khá nhiều là đằng khác.”
“Cãi nhau vì việc gì ạ?”
“Nhiều lắm, từ việc nhỏ đến việc lớn.” Tống Vực nói,“Bọn anh đều là
hai kẻ cứng đầu cứng cổ, không thích nhún nhường. Tuy bề ngoài nhìn bọn
anh khác biệt, nhưng tính cách bên trong gần như là một, thích cạnh tranh,
thích truy đuổi, thích thể hiện bản thân, háu thắng và không dễ dàng nhận
thua.”
Mục Táp ra chiều thấu hiểu, lại hỏi:“Vậy lần cãi nhau nghiêm trọng
nhất của hai người là vì việc gì hoặc là vì ai?”