“Khá ngon.”
“Em nói đúng chứ, món tôm này là số một.”
Trong quán, người đến người đi, từng tốp nối tiếp nhau, đa phần là
thanh niên trẻ tuổi. Họ kề vai sát cánh, mồm miệng luôn sang sảng những
tiếng hét to. Mục Táp thích thú ngắm nhìn họ. Tống Vực cong cong khoé
môi, uống một ngụm trà nóng, cẩn thận giơ cao tay áo, tránh đụng vào một
bàn đầy vỏ tôm cua, sò hến.
“Hình như hôm nay em rất vui?”
Mục Táp gật đầu:“Em từ nhỏ đã khoái ăn hải sản, nhất là ăn hải sản
nơi đông người, càng đông càng thích.”
“Không chê ồn?”
“Không hề, em thích chỗ náo nhiệt.” Mục Táp ngẫm nghĩ, đổi câu
chính xác hơn,“Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng thích. Tùy theo tâm trạng
thôi ạ, đôi khi em thích ngồi thừ người, một mình trải qua buổi trưa nắng
gắt. Có lúc lại thích chui đầu vào những nơi đông vui nhộn nhịp.”
“Nếu em thích như vậy, sau này anh sẽ thường xuyên chở em tới đây.”
Anh hạ đôi đũa, bàn tay thon dài dưới ngọn đèn mờ tựa như bức tranh
mang đầy tính nghệ thuật, không vương chút tì vết. Quần áo anh sạch sẽ
phẳng phiu, không hề dính dầu mỡ.
Mục Táp thấy thế, vội rút khăn giấy, lau sạch mấy ngón tay loang
loáng vết dầu mỡ.
Bọn họ tiếp tục hàn huyên tâm sự, bất tri bất giác, họ đề cập đến
những chuyện thuở còn đi học. Tống Vực nhắc lại sự kiện laptop có mặt ở
Trung Quốc, lúc đó, anh với Tống Hạo lái xe vào nội thành tìm mua. Lúc
trở về, trời đổ mưa to, làm ướt đẫm hộp đựng bên ngoài. Hai anh em bực