Bà Cảnh có cảm tình từ trước với Mục Táp. Cảnh Chí Sâm từng kể bà
nghe, Mục Táp là người siêng năng, chịu khó trong công việc, là nhân viên
tích cực tăng ca nhất của công ty. Cô hành xử cẩn thận từng li từng tí, chưa
bao giờ gây sai lầm, lại biết cách đối nhân xử thế, là một cô gái tốt, đốt
đuốc khó tìm. Vậy nên, bà tích cực trò chuyện cùng cô, có ý cảm tạ công
sức cô bỏ ra.
Trò chuyện khoảng mười phút, Mục Táp lấy lí do có việc gấp, xin cáo
từ trước, vội vàng rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, cô rảo bước tới thang máy, bấm nút xuống tầng.
Lát sau, cửa thang máy mở toang, cô vừa định bước vào, người đàn ông
phía sau đã nhanh chân đuổi tới, túm chặt cổ tay phải của cô.
Thân hình Cảnh Chí Sâm vốn to cao vạm vỡ, lực cánh tay rất mạnh.
Anh ta là người leo núi giỏi nhất trong công ty. Cánh tay anh ta chỉ cần
dùng tí lực, là có thể nhẹ nhàng kéo cô qua một bên.
“Anh nắm tay tôi làm gì thế hả? Tôi có việc gấp, cần xuống thang
máy!” Mục Táp chưng hửng trước tình huống vừa xảy ra, theo bản năng đề
cao cảnh giác.
Đinh một tiếng, cửa thang máy đóng lại.
“Táp Táp.” Cảnh Chí Sâm kéo cô về một góc, đặt một tay lên vách
tường, ép cô vào phạm vi nhỏ hẹp. Anh ta cúi đầu, hô hấp gấp gáp, hơi thở
hai người như dung hòa một chỗ. Anh ta áp người tới gần, hít sâu mùi
hương trên người cô, hương thơm quen thuộc phà vào hai cánh mũi, xua
bớt cơn mệt mỏi của anh ta. Cảnh Chí Sâm cười hài lòng, ngữ điệu thân
thiết“Anh rất mừng vì em đã tới, anh cứ lo cả đời này, em chẳng thèm chủ
động xuất hiện trước mặt anh nữa.”
“Cảnh Chí Sâm, anh nên hiểu rõ sự việc, tôi chỉ giúp dì Kiều đưa cơm,
không phải tới gặp anh.” Mục Táp nghiêm túc làm sáng tỏ. Cô chau mày,