Mục Táp muốn từ chối, nhưng tìm không ra lí do. Từ sáng tới giờ, cô
nằm lì trong phòng, hết đọc sách rồi xem phim, vô cùng rãnh rỗi. Còn dì
Kiều bận tối mắt tối mũi suốt mấy ngày nay, huống hồ, sức khỏe bà không
tốt. Thêm những lời tâm sự chân thành, thấm thía, và sự thành khẩn của bà,
khiến cô không cách nào cự tuyệt.
Mục Táp đành giúp Kiều Tuệ Tuệ làm chân chạy vặt. Cô đón xe tới
bệnh viện, tìm được khu nội trú, đi thang máy đến tầng dành cho khoa ung
bướu. Phòng bệnh của bà Cảnh nằm ở cuối hành lang, Mục Táp đi tới, gõ
cửa, người mở cửa là Cảnh Chí Sâm.
Nhìn thấy Mục Táp, anh ta vô cùng kinh ngạc. Qua vài giây ngắn
ngủi, đáy mắt anh ta bắn tia cười sáng lóa, sự mệt mỏi trong giọng nói giảm
đi không ít:“Táp Táp, sao em lại tới đây?”
Mục Táp nói đơn giản mục đích đến, đưa hộp thức ăn cho anh ta, xoay
người toan rời đi, nhưng bà Cảnh bất ngờ gọi cô lại.
Bà Cảnh cứ nghĩ người đến là Mục Kiều, nên thân thiết kêu con dâu
tương lai vào chơi. Mục Táp nghe thấy tiếng bà gọi, bèn xoay người lễ
phép chào hỏi, giải thích rõ tình huống.
“Cháu là chị của Mục Kiều à, vậy ra đây là Mục tiểu thư, trợ lí ngày
trước của Chí Sâm.” Bà Cảnh cười nói,“Thời tiết bên ngoài nắng gắt, cháu
đã vất vả chạy tới đây, chí ít nên nán lại một tí, uống ly nước với mẹ con
bác chứ. Chí Sâm, con mau gọt táo mời Mục tiểu thư đi.”
Cảnh Chí Sâm cười nói vâng, giơ tay vỗ vai Mục Táp, tự nhiên kéo cô
vào trong.
Mục Táp ngại từ chối người bệnh, đành ngồi xuống, tính tán gẫu với
bà ta vài câu, đoạn tìm cớ đi về.