khó hiểu nhìn ánh mắt vui sướng của anh ta.
“Anh biết.” Cảnh Chí Sâm vẫn giữ nguyên nụ cười. Thấy vẻ mặt đề
phòng của Mục Táp, anh ta càng khoái chí, miệng áp sát lỗ tai cô, hạ
giọng,“Em không cần sợ anh như vậy, chẳng nhẽ ở nơi công cộng, anh lại
can đảm sàm sỡ em?”
Câu tán tỉnh vô cùng lộ liễu. Hơi thở ái muội dội xuống đáy tai, Mục
Táp rùng mình, vội vàng nhấc chân, thúc mạnh đầu gối vào bụng anh ta,
cảnh cáo:“Tránh xa tôi ra!”
Cảnh Chí Sâm rên lên một tiếng, tức thì thả cô ra, giơ hai tay tỏ vẻ đầu
hàng, song nét cười càng lúc càng đậm. Hôm nay, sự xuất hiện của Mục
Táp mang tới cho anh ta niềm vui to lớn. Tựa như hai năm trước, anh ta bị
đau bao tử phải nhập viện, Mục Táp cũng mua hoa quả đến thăm. Sự cảm
động, vui sướng, hứng khởi thay phiên đánh úp tới, khiến anh ta kiềm lòng
chẳng đặng, cứ muốn đến gần cô, muốn tìm lại cảm giác khó quên của quá
khứ.
“Táp Táp, đừng chán ghét anh như vậy.” Giọng nói anh ta trầm
ấm,“Anh xin thề, anh không có ý chòng ghẹo em đâu. Anh chỉ là….hết sức
cao hứng. Em đến đây khiến anh kinh ngạc. Dù biết em chỉ thuận tiện giúp
đỡ người nhà, nhưng ít ra, điều này chứng tỏ, em sẽ không né tránh anh
nữa, đúng không Táp Táp? Nếu được, chúng ta có thể như trước kia không,
thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, tâm sự…..”
Còn chưa huyên thuyên xong, âm thanh trầm tĩnh, ẩn chứa ý cười đột
ngột cắt ngang lời anh ta.
“Táp Táp, sao em ở đây?”
Nhìn lướt qua bả vai Cảnh Chí Sâm, Mục Táp thấy Tống Vực đang
giơ cánh tay, hướng cô ngoắc ngoắc, ý bảo cô đi qua chỗ anh.