“Ông bạn của bố anh mổ ở đây, anh tới thăm ông ấy.” Tống Vực giải
thích đơn giản. Anh nhìn cô chăm chú, thân thiết giúp cô vén lại những sợi
tóc bay lòa xòa, khẽ cười,“Còn em?”
Cảnh Chí Sâm đứng phía sau hai người, khẽ đằng hắng một tiếng,
Tống Vực nhướng mắt nhìn anh ta.
“Táp Táp, vị này là?” Cảnh Chí Sâm mỉm cười, ôn nhu hỏi.
Hai chữ Táp Táp thoát ra từ miệng anh ta….mềm mại, êm dịu biết bao
“Anh ấy là Tống Vực.” Mục Táp xoay người, giới thiệu với Cảnh Chí
Sâm,“Chồng chưa cưới của tôi.”
Tống Vực nghe vậy, nhẹ nhàng vươn tay khoác vai Mục Táp, gật đầu
chào Cảnh Chí Sâm.
Câu giới thiệu nói lên tất cả.
Đáy mắt Cảnh Chí Sâm lóe lên tia cảm xúc ảm đạm. Không hiểu vì
sao, khi nghe lời giới thiệu điềm nhiên và bình thản của Mục Táp, cộng
thêm sự phối hợp của Tống Vực…Người đàn ông kia cố ý kéo sát cô vào
lòng, tựa như đang ngầm tuyên bố chủ quyền của mình. Hình ảnh đó….làm
Cảnh Chí Sâm gai mắt. Sự mừng rỡ khi nhìn thấy Mục Táp, thoắt tan biến
vào hư vô. Giây phút này, ngọn lửa không tên đột ngột trỗi dẫy trong lòng
anh ta. Anh ta cực kì không ưa cách Mục Táp nói chuyện với Tống Vực,
không thích Mục Táp để mắt đến người đàn ông khác. ( Ớ , ông này bệnh
nhở, tiểu tam trong truyện ni, toàn thứ khìn với tửng)
Tất nhiên, có ấm ức đến mấy cũng phải nuốt vào lòng, tự mình gặm
nhắm thôi. Ngoài mặt, Cảnh Chí Sâm vẫn hành xử đúng mực, lịch sự mỉm
cười:“Chào anh, tôi họ Cảnh, là bạn Táp Táp.”
Mục Táp tức thời bổ sung thêm:“Cũng là bạn trai của em gái em.”