Cảnh Chí Sâm thoáng đứng hình, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ,
chỉ cười không nói, tỏ vẻ thừa nhận.
“Bây giờ em định về, anh thì sao?” Mục Táp hỏi Tống Vực.
“Anh cũng vậy.” Tống Vực mỉm cười,“Để anh đưa em về.”
“Dạ.”
Vì thế, hai người liền rảo bước tới thang máy. Một tay Tống Vực cầm
áo khoác, tay kia vẫn đặt trên vai Mục Táp, đi song song với cô.
“Táp Táp.” Cảnh Chí Sâm cất tiếng gọi.
Bước chân Mục Táp thoáng ngập ngừng, nhưng Tống Vực không có ý
dừng lại. Anh cúi đầu, nhìn cô trìu mến, thế nên…Mục Táp lựa chọn bỏ
ngoài tai thanh âm của Cảnh Chí Sâm.
Cảnh Chí Sâm nhíu mày, đề cao giọng:“Cám ơn em hôm nay đã tới
thăm mẹ anh, còn cùng bà nói chuyện phiếm. Để cảm tạ, lần sau anh mời
em dùng cơm.”
“Không cần, anh cảm ơn dì Kiều đấy, tôi cùng lắm chỉ là chân chạy
vặt.” Nghe đến đó, Mục Táp nhịn không nổi, phải lên tiếng cự tuyệt.
Thang máy mở cửa, cô cùng Tống Vực đi vào, xoay người, trông thấy
Cảnh Chí Sâm đứng chắp tay sau lưng tại chỗ cũ. Không biết có phải ảo
giác hay không, cô nhìn thấy ánh mắt anh ta khẽ liếc xéo Tống Vực, xẹt
qua tia bén nhọn, như thể ngầm khiêu khích, thách thức.
Cửa thang máy khép lại, Mục Táp cảm thấy nên giải thích rõ cho Tống
Vực hiểu, bèn mở miệng:“Mẹ anh ta nằm viện, dì Kiều luôn làm cơm tới
thăm. Hôm nay, sức khỏe dì ấy không tốt, phải ở nhà nghỉ ngơi. Em thay dì
ấy đem cơm tới, không hơn.”