Tống Vực đưa Mục Táp về, sau đó chạy tới công ty. Lúc Mục Táp
xuống xe, anh giúp cô tháo dây an toàn, rồi cong hai đốt ngón tay, cốc nhẹ
trán cô, cất giọng nghiêm nghị:“Nhớ kỹ lời anh nói.”
……
Buổi tối, Mục Kiều về nhà liền chạy lên phòng, khóa cửa, tự nhốt
mình trong phòng, ngay cả cơm cũng không ăn. Mục Chính Khang chán
nản buông bát đũa, không nói một lời. Kiều Tuệ Tuệ thở dài, đứng dậy gắp
thức ăn vào bát mới, xới thêm non nửa bát cơm, đưa lên phòng Mục Kiều.
Mục Táp ăn xong, đứng dậy dọn dẹp, chuẩn bị đi rửa bát. Mục Chính
Khang xua tay, ý bảo cô đừng dẹp vội.
“Này con, Tống Vực đấy…Con ở chung với nó có tốt không?” Mục
Chính Khang hỏi.
“Rất tốt ạ.”
“Rất tốt ?” Mục Chính Khang nghe câu trả lời của cô, không nhịn
được nở nụ cười,“Con nói thực lòng?
“Đương nhiên ạ, con nói dối bố làm gì.” Mục Táp nói,“Bố đừng lo,
con không phải là kiểu người cao thượng,hi sinh hạnh phúc vì lợi ích chung
đâu. Khi đó con nghĩ, cứ thử tiếp xúc với anh ấy. Nếu thấy không hợp, con
nhất định sẽ từ chối lời đề nghị của bố và dì, cho dù mọi người có ép buộc
cũng vô dụng. Thế nhưng, tiếp xúc thời gian dài, con phát hiện. Ồ, anh ấy
rất tốt.”
Với Mục Chính Khang mà nói, ông luôn bận lòng về nhân phẩm của
Tống Vực. Nhưng hiện giờ, Mục Táp đã thẳng thắng bảo đảm với ông,
Tống Vực là người tốt. Tảng đá đè ép trong lòng ông bấy lâu cũng được dỡ
xuống.