Ngày ấy, cô cùng khách hàng đến hội sở cao cấp để dùng cơm. Trên
đường đi toilet, cô đi ngang qua phòng bao ‘thanh quan ngọc châu’. Đúng
lúc người phục vụ bưng mâm ra ngoài. Cánh cửa phòng rộng mở, ngọn đèn
bên trong soi rõ thân ảnh Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều.
Thân hình Mục Kiều bé bỏng rúc sát vào lòng Cảnh Chí Sâm.
Cảnh Chí Sâm cúi đầu, say mê hôn môi cô ta. Bàn tay bọn họ đan lồng
vào nhau. Tay còn lại của Mục Kiều ve vuốt vòm ngực Cảnh Chí Sâm. Hai
người họ quấn quýt triền miên, bỏ quên tất cả.
Lúc hai bờ môi tách ra, Cảnh Chí Sâm nghiêng đầu, thân thiết thì thầm
bên tai Mục Kiều. Mục Kiều mơ màng lắng nghe, lát sau bỗng sẵng giọng ”
Đừng mà anh”. Cảnh Chí Sâm cười thích thú, lại tiếp tục vần vò đôi môi đỏ
mọng kia…..
Mục Táp bần thần đứng bên ngoài. Cả người như bị sét đánh, chết
lặng. Cô không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Cảnh Chí Sâm –
người đàn ông cô thầm yêu bốn năm. Giờ phút này, anh ta đang ôm ấp, hôn
hít em gái cô. Hơn nữa chỉ mấy ngày trước, anh ta còn ‘mặt dày’ chơi trò
tình cảm ám muội, ỡm ờ với cô .
Không lâu sau, Cảnh Chí Sâm tự mình tìm tới nhà, ra mắt bố cô và dì
Kiều, tỏ ý muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với Mục Kiều.
Giây phút ấy, cô rốt cuộc cũng hiểu. Cảnh Chí Sâm đã lừa gạt cô, giấu
nhẹm chuyện của anh ta và Mục Kiều suốt thời gian dài. Người anh ta chân
chính thương yêu là Mục Kiều. Còn với cô, anh ta chỉ muốn thỏa mãn thói
hư vinh, thói kiêu ngạo của cánh mày râu khi được phụ nữ say mê, theo
đuổi. Bốn năm qua, cô cố gắng hết mình, trả giá rất nhiều, nhưng anh ta
chưa bao giờ đặt cô trong lòng.