Mục Chính Khang gật đầu, không nói nữa, xoay người lên lầu.
Kiều Tuệ Tuệ và Mục Táp ở lại, cố gắng khuyên bảo Mục Kiều, Mục
Kiều khóc đến lả người, khuôn mặt trở nên đờ đẫn.
Lát sau, Mục Táp về phòng, vừa định nghỉ ngơi, di động lại đổ
chuông. Màn hình nhấp nháy ba chữ Cảnh Chí Sâm.
Cô không nghe máy. Nào ngờ di động đổ chuông dai dẳng. Người bên
kia dường như quyết thi gan với cô. Cuối cùng, Mục Táp ngại phiền, đành
ấn nút nghe:“Cảnh Chí Sâm, anh muốn gì nữa?”
“Táp Táp.” Thanh âm Cảnh Chí Sâm lộ vẻ mỏi mệt,“Gần đây, mối
quan hệ giữa anh và Kiều Kiều đang căng thẳng. Cô ấy hết nháo rồi lại
khóc. Thú thật anh chán nản quá .” Anh ta tạm dừng một tẹo, nói tiếp,“Vừa
nãy anh cứ suy nghĩ mãi, tại sao anh và Kiều Kiều trở nên như vậy.”
Mục Táp thờ ơ đáp trả:“Tôi không có hứng bình luận chuyện của hai
người, cũng không phải chuyên gia tư vấn tình cảm. Anh tìm sai đối tượng
rồi.”
Cảnh Chí Sâm khẽ khàng thở dài, cười bất đắc dĩ:“Đôi khi anh suy
nghĩ. Nếu Kiều Kiều có thể hiểu chuyện bằng một nửa em thôi, thì tốt biết
bao.”
“Anh khỏi bao biện. Lúc anh mới quen Mục Kiều, tính cách nó đã thế.
Hết thảy đều do anh tự nguyện. Bây giờ, chiếm được người nó xong, anh
lại định giở quẻ à? Cảnh Chí Sâm, nếu anh là thằng đàn ông, thì nên gánh
vác trách nhiệm, nên yêu thương, đối xử tốt với Mục Kiều. Tôi chỉ nói vậy
thôi, còn những chuyện khác, anh tự mình hiểu lấy. Và làm ơn sau này,
đừng quấy rầy tôi nữa.” Dứt lời, Mục Táp dập điện thoại.
Cô nằm trên giường, trong đầu nhớ tới hình ảnh của Cảnh Chí Sâm và
Mục Kiều .