Hai người tìm một nhà hàng để dùng bữa tối. Ăn xong, Tống Vực chở
cô về nhà. Giao thông trên đường khá thuận lợi. Tống Vực vừa lái xe vừa
cùng Mục Táp tán gẫu. Về tới Mục gia, Tống Vực chồm người qua, giúp
Mục Táp tháo dây an toàn, cười hỏi:“Em hồi hộp không?”
“Có tí, vì là lần đầu tiên em kết hôn mà.” Mục Táp thành thực trả lời:
“ Ai cũng vậy cả, lần đầu kết hôn, khó tránh khỏi bất an”.
Tống Vực gật đầu thấu hiểu, đoạn tốt bụng nhắc nhở cô vợ sắp cưới
của mình:“Anh tin tưởng cũng là lần cuối cùng. Xác suất em kết hôn lần
hai…. là con số không tròn trĩnh.”
“Sorry, sorry…em run quá nên nhỡ lời.”
“ Sau này em chú ý nhé! Nhỡ lời kiểu này…dễ gây tổn thương lòng
anh lắm.”
“Dạ.” Hai người cách nhau quá gần, cô phát hiện ngay viền tai phải
của anh có nốt ruồi nho nhỏ, màu cà phê nâu nâu. Cô nhịn không được, thò
tay, chọc chọc tai anh, ngữ khí tò mò“Chỗ này của anh có cái nốt ruồi nè.”
“Thế à?” Tống Vực đáp,“Anh không biết đấy.”
“Chỗ này nè, gần tóc mai, nho nhỏ giống hạt mè vừng……” Mục Táp
thích thú miêu tả cho anh nghe.
“ Nốt ruồi gợi cảm không em?”
“…….” Cô nàng Mục Táp chỉ còn biết câm nín.
……
Mục Táp vào nhà. Trong phòng khách, bà Kiều Tuệ Tuệ ngồi trên sô
pha, tai đeo máy trợ thính nghe hí kịch. Thấy Mục Táp, bà liền tháo máy
trợ thính, cười hỏi:“Về rồi à? Ăn cơm tối chưa con?”