“Dạ rồi .” Tâm tình Mục Táp vui vẻ. Hiếm khi chủ động kể với bà về
những món ăn ngon trong bữa tối .
Kiều Tuệ Tuệ tựa hồ không tập trung lắng nghe. Chờ cô nói xong, bà
chỉ khẽ gật đầu, rồi chuyển đề tài:“Táp Táp nè, dì hỏi con tí. Lúc trước con
làm trợ lí cho Cảnh Chí Sâm ở Duy Cách, ắt hẳn cũng biết ít nhiều về công
việc và đời sống của nó. Dì biết với thân phận và điều kiện của nó, cộng
thêm tính chất đặc thù của công việc, xã giao nhiều là điều đương nhiên,
nhưng không biết nó có hay tiếp xúc với người khác phái không nhỉ?”
Mục Táp ngơ ngác trong thoáng chốc. Vài giây sau, cô lập tức hiểu
được ý tứ hàm súc mà Kiều Tuệ Tuệ muốn biểu đạt. Kỳ thực bà muốn hỏi,
Cảnh Chí Sâm có lăng nhăng hay không.
Cô dợm trả lời, trên cầu thang chợt vang lên tiếng ho khan của ông
Mục Chính Khang. Ông khoác áo gió lông cừu màu nâu nhạt. Tay cầm ấm
trà, đi xuống hỏi Kiều Tuệ Tuệ:“Tuệ Tuệ, gói sơn trà trị ho của tôi, bà để
đâu mất rồi? Nãy giờ tôi tìm khắp nơi, trong thư phòng, trên bàn, ngăn kéo,
giá sách nữa…..chỗ nào cũng không có”
Kiều Tuệ Tuệ nghe vậy liền đứng dậy:“Ôi trời, gói cũ hết rồi, tôi quên
lấy gói mới cho ông.” Dứt lời, bà vội vàng đi lấy gói sơn trà mới .
Mục Chính Khang mệt mỏi ho khan hai tiếng, lắc đầu nhấp ngụm trà
nóng, nhướng mắt nhìn Mục Táp:“Mới cắt tóc à ? Xinh lắm, nhìn cứ như
cô học trò nhỏ.”
Mục Táp nở nụ cười:“Bố đừng ghẹo con ạ. Làm gì tới mức đấy.”
“Dạo này, thần sắc của con gái bố ngày càng tươi tỉnh.” Giọng nói
Mục Chính Khang rậm rật niềm vui sướng,“Xem ra, tình cảm của con và
Tống Vực đang trên đà phát triển thuận lợi .”
“Anh ấy tốt lắm .”