Mục Táp hoàn toàn là lính mới trên chiến trường giường chiếu, nên
mù tịt cách đáp lại anh. Cô ngơ ngáo nhìn anh vùi đầu vào ngực mình, đôi
tay cô chần chừ ôm lấy cơ thể nở nang, rắn chắc.
Thấy Mục Táp phát cơn run rẩy, Tống Vực sợ cô không chịu nổi sức
nặng của mình, bèn ôm cô lên, đặt ngồi trên đùi mình. Môi anh cần mẫn
gieo trồng ‘dâu tây’ khắp cơ thể cô, tiện thể giạng đôi chân cô ra, đặt ở hai
bên vòng hông cường tráng. Tay anh trượt dọc theo sống lưng cô, tìm đến
bờ mông tròn lẳng, những ngón tay ác ý vẽ từng vòng tròn đầy ma mị, rồi
tiếp tục lần xuống, dò dẫm ‘bến cảng’ cập bờ……
Lần đầu ‘vào bến’ không được thuận lợi, vì bên trong cô quá chặt, liền
từ chối anh theo bản năng. Tống Vực cũng không gấp gáp, anh kiên nhẫn
chờ cô thích ứng, và từ tốn tiến công lần hai. May thay, lần này đã thành
công. Cặp mắt anh nheo lại, dịu dàng trấn an cô:“Em đừng căng thẳng, anh
sẽ vào thật chậm…… thả lỏng nào em…anh hứa, sẽ không làm em bị
thương đâu.” Anh mơn trớn vòng eo cô, dần dần tăng thêm lực đạo, chờ
đến lúc cô động tình ẩm ướt, anh bắt đầu ào ạt tấn công. Vẻ ẩn nhẫn hóa
thành sự cuồng si, ngang ngược. Phối hợp với động tác suồng sã là giọng
điệu ngã ngớn, trêu đùa “Bất ngờ chưa này, nơi đó của em hoan nghênh anh
hết sức nhiệt tình.” Vừa dứt lời,anh hung hăng nhấn tới, luân phiên tiến tiến
lùi lùi, ngang ngược bá đạo lấp đầy trong cô.
Mục Táp “Ối” một tiếng, sau đó rướn người, hôn lên mi tâm anh.
Triền miên hồi lâu, mồ hôi giao hòa, da thịt ma sát, thanh âm rạo rực,
bỏ quên hết thảy hiện thực nhân gian.
Gian phòng rừng rực cháy lên ngọn lửa đam mê, tới khi sức cùng lực
kiệt, hai người mới quay về ‘quỹ đạo’ cũ. Anh dúi đầu sau gáy cô, miệng
không ngừng buông lơi những nụ hôn vụn vặt, lúng búng hỏi:“Còn đau
không em?”