“Hơi hơi.”
“Cho anh xem.” Anh nhổm dậy, chuẩn bị kiểm tra.
“Không được, để em tự làm, anh đừng như vậy……” Mục Táp quýnh
quáng ngăn cản anh.
“Sao em lắm lời thế.” Anh cười rãnh mãnh, ve vuốt bàn chân cô,“Anh
chỉ muốn kiểm tra, xem có làm em bị thương hay không.”
……
Kết quả là, anh cầm hộp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận giúp cô
bôi thuốc.
Bôi thuốc xong, cô nằm trong lòng anh, cười nói:“Anh làm đau em,
em phải trả thù lại.” Đoạn, cô há to mồm, cắn phập xuống vai anh.
Anh bế cô đi đến khung cửa sổ, vén tấm rèm che cửa, cùng nhau
thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài
Thời tiết khá đẹp, khắp không gian như được dát lên lớp áo màu vàng
nhạt, ánh kim sáng ngời nhuộm vào đôi mắt họ. Trước sự chứng giám của
đất trời bao la, hùng vĩ, Mục Táp nghiêng người, dùng tay miêu tả viền môi
Tống Vực, sau hôn lên mi tâm anh bằng tình cảm chân thành, quý trọng.
Trong cơn mộng mị, mẹ đã bảo, cô hãy yêu thương anh thật nhiều. Và
cô tin…bản thân mình chắc chắn sẽ làm được .