dán sát người cô. Vài giây sau, Mục Táp mới vỡ lẽ, phì cười, chòng ghẹo
anh: “ Vừa mới xong chưa được bao lâu mà….Đừng nói với em, bản chất
của anh là lưu manh chính hiệu nhá.”
Tống Vực thản nhiên nắm tay cô, kéo xuống đặt ngay vị trí cứng rắn,
nóng rẫy của mình, nhỏen miệng cười:“Đây là hiện tượng chứng tỏ phương
diện sinh lý của chồng em cực kì tốt, em tập làm quen đi.”
……
Tuần trăng mật của đôi vợ chồng trải qua ở hòn đảo Santorini.
Hòn đảo tựa như viên minh châu lộng lẫy nằm giữa biển khơi bao la,
rộng lớn. Nơi đây đậm đà phong cách đồng thoại của Hy Lạp cổ xưa, và có
kiến trúc độc đáo với hai gam màu trắng xanh làm chủ đạo. Đều đặn hằng
ngày, khi kim đồng hồ điểm đúng năm giờ, khắp nơi sẽ rộn ràng tiếng
chuông reo. Thương nhân bản địa dùng lừa để mang hàng hóa ra trấn. Trên
cổ mỗi chú lừa treo lủng lẳng một chiếc chuông. Theo từng bước di chuyển
của chú lừa, tiếng chuông sẽ ngân vang những âm thanh véo von, réo rắt.
Đây là nét đặc trưng vô cùng thú vị và lãng mạn.
Kì nghỉ kéo dài suốt sáu ngày, tuy mệt mỏi, song ngập tràn niềm vui.
Lúc trở về, trong hành lí của Mục Táp nhiều thêm những kỉ niệm tuyệt
đẹp và ngọt ngào. Buổi đêm, cô thường cùng Tống Vực ngồi trên bờ cát
ngắm cảnh biển. Lúc ấy anh xắn hai tay áo lên cao, dùng dao gọt sạch hoa
quả, rồi đút cho cô ăn. Cô xúc động cắn một miếng, vị ngọt đầy rẫy khắp
khoang miệng, lan tràn đến tận trái tim.
Còn có, bọn họ ngồi dưới ánh trăng tròn vằng vặc, nhâm nhi món cá
nướng thơm lừng lựng. Ăn xong, anh và cô ôm cái bụng no nê, nằm khoèo
trên bờ cát. Thật lâu sau, anh nhích đến gần cô, bàn tay luồn dưới chiếc váy
dài, mơn trớn những đường cong nuột nà …… Gió biển lành lạnh thổi ập
xuống khuôn mặt cô, tay anh lại nóng như thanh sắt nung, từ từ đốt lửa trên