làn da trơn tru, bóng bẩy. Dần dà, dưới bàn tay anh, thân thể ‘nguyên thủy’
của người phụ nữ hiển lộ. Bãi cát không một bóng người, chỉ còn ‘bài hát’
của sóng biển xô bờ cát, là chứng nhân cho đêm tình yêu mặn nồng ân ái.
Anh hùng hổ tiến quân, dùng miệng nuốt vào toàn bộ tiếng hô rên của cô,
siết chặt hông cô, dùng tần suất và biên độ dữ dội đưa hai người vươn đến
đỉnh sóng cuộn trào sảng khoái…… Ánh trăng soi rọi đôi tình nhân, hắt
ánh sáng le lói vào đôi đồng tử đen hun hút của người đàn ông, trong đó
rực lên hai ngọn lửa tình, thiêu đốt và xé toạc lí trí cùng sự thẹn thùng của
người phụ nữ.
Không thể kháng cự, không còn đường lui bước, cũng không có cách
né tránh, sự mãnh liệt của anh căng tràn trong cơ thể cô. Thần trí cô lâng
lâng, mê mải, vô lực hùa theo tần suất ác liệt của ai kia, để rồi bức phá giới
hạn của sự ngại ngần, băn khoăn. Phóng túng bản thân, chìm mê hoang lạc,
đón đầu cơn khoái cảm ‘kinh hồn khiếp vía’ . Anh dịu dàng hôn ánh mắt
cô, rồi đột nhiên dùng sức rút ra, lật người cô qua, tỉ tê vòi vĩnh sát tai cô,
từng chút tiến nhập từ đằng sau.
Sau khi kết thúc, Mục Táp rã rời, đơ mình nằm trên cát. Tống Vực cởi
áo ngoài, khoác lên người cô, chơi đùa với mười ngón tay cô. Mục Táp sức
cùng lực kiệt, cặp mắt lim dim, đi vào giấc ngủ say. Lúc tỉnh lại, cô thấy
mình nằm trên chiếc giường tinh tươm, êm ái. Còn anh…một thân quần áo
phẳng phiu sạch sẽ, nghiêm túc ngồi trên sô pha, tay ôm laptop, tập trung
làm việc. Nghe tiếng động, anh nhướng mắt nhìn cô, mỉm cười:“Em đỡ mệt
chưa? Nếu còn thì cứ ngủ tiếp đi.” Dừng một tẹo, anh bồi thêm,“Xin lỗi
em, vì là tân hôn nên anh hơi mất khống chế. Sau này anh sẽ chú ý hơn.”
Cô nghe vậy, trái tim đập dồn dập, khuôn mặt tức thời nong nóng,
nghiêng người lảng tránh tầm mắt anh, khóe miệng như có như không
nhênh nhếch.
Trở lại thành H, hai người về Tống gia thăm hỏi và tặng quà du lịch
cho bà Tống và Mạc Tử Tuyền.