Mấy ngày nay, Mạc Tử Tuyền bị cảm lạnh, sắc mặt tiều tụy, hốc hác
thấy rõ. Lúc xuống lầu, chị ta ho khan khùng khục, đành nhờ dì giúp việc
lấy khẩu trang cho chị ta đeo vào. Chị ta ngồi xuống sô pha, khẽ gật đầu
chào đôi vợ chồng son, cố ý lựa khoảng cách khá xa.
Mục Táp tặng chị ta chuỗi vòng cổ bằng trân châu. Chị ta tiếp nhận,
vui vẻ nói cảm ơn.
Bà Tống lo lắng nhìn sắc mặt xanh xao của con dâu trưởng, bật ra
tiếng thở dài:“Sức khỏe tệ như vậy, mà con vẫn muốn về thành phố N thăm
bà ngoại?”
Mạc Tử Tuyền gật đầu, khàn giọng nói, bất kể thế nào, chị ta cũng
phải trở về, bởi vì là lễ mừng thọ bảy mươi của bà ngoại.
“Vậy để mẹ kêu thằng hai lái xe chở con về.” Bà Tống vỗ vồ bàn tay
Mạc Tử Tuyền,“Nếu không, mẹ sẽ bất an lắm.”
“Thôi mẹ à, không cần phiền phức thế đâu .” Thanh âm Mạc Tử
Tuyền càng lúc càng yếu ớt, tựa như lớp cát bé li ti sắp bị gió thổi bay. Chị
ta nhìn thoáng qua Tống Vực, giả vờ phân vân khó xử, “Tống Vực còn bận
bịu nhiều việc.”
“Bận đến mấy cũng phải ưu tiên người nhà. Huống chi từ đây tới
thành N chỉ mất hai giờ lái xe.” Bà Tống quay sang Tống Vực, dặn
dò,“Sáng mai, con lái xe về đây chở chị dâu tới thành N, biết chưa?”
Tống Vực ngồi vắt chéo chân, ôn tồn thưởng thức ly trà nóng. Nghe
bà Tống dặn xong, anh đặt ly trà xuống bàn, cười hỏi Mục Táp:“Sáng mai
em có việc gì không?”
Mục Táp lắc đầu:“Không ạ. Anh nghe lời mẹ đi, sáng mai qua chở chị
dâu.”