Hai bên trò chuyện thêm vài câu, lát sau Mục Táp rời khỏi phòng, nhẹ
nhàng khép cánh cửa.
Mạc Tử Tuyền nằm nghiêng người, nhìn lom lom vào khung hình
ngay tủ đầu giường. Trong hình, Tống Hạo cười thật hạnh phúc, như thể
thắp sáng mọi thứ xung quanh. Mà nụ cười chị ta…rõ ràng không hề tình
nguyện. Chị ta bỗng cảm thấy chướng mắt cực độ, liền vói tay quơ đổ
khung hình xuống đất. Sau, chị ta mở ngăn kéo, lấy ra cái bóp da, bên trong
là tấm ảnh chị ta trân quý- chụp Tống vực và chị ta
Nhiều năm về trước, bọn họ đã chụp tấm ảnh này. Lúc ấy chị ta xinh
đẹp, đáng yêu. Trên đầu cài băng đô nhỏ nhắn, mặc chiếc váy sắc hồng
tươi, chân mang đôi giày được nhập khẩu từ nước Mỹ với số lượng có hạn.
Hai tay chị ta ôm cổ Tống Vực. Thừa lúc đèn flash gần lóe lên, chị ta
nghiêng đầu, hôn mạnh vào má Tống Vực.
Đó là thời gian huy hoàng nhất của cuộc đời Mạc Tử Tuyền, chị ta
muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, là đối tượng để các cô gái hâm
mộ lẫn ghen ghét. Hai anh em Tống gia đều xoay quanh chị ta, cưng chiều
chị ta hết mực. Mà nay hầu như đã trắng tay. Sao chị ta có thể cam lòng?
Mạc Tử Tuyền nhất quyết không rời Tống gia. Bởi chị ta hiểu, chỉ cần
ở lại Tống gia một ngày, chị ta vẫn còn cơ hội nối lại tình xưa với Tống
Vực. Quan hệ của bọn họ mãi như sợi dây lò xo không bao giờ đứt đoạn, cơ
hội vẫn nằm ngay phía trước.
*
Tống Vực chở Mạc Tử Tuyền đến thành phố N. Lúc trở về, anh mua
cho Mục Táp gói lớn gói nhỏ những thức ăn vặt. Mục Táp vui vẻ ‘đánh
chén’, vừa ăn vừa dường như buột miệng hỏi:“Anh có vẻ hơi xa cách,
khách khí với chị dâu nhỉ?”
“Vậy ư?” Tống Vực hỏi lại.