Tống Vực lặng thinh ngắm nhìn Mục Táp, anh phát hiện cô luôn biết
cách tự tạo niềm vui cho mình. Khi nãy ngồi trên xe cũng thế, cô ngắm
cảnh trong niềm phấn chấn, hân hoan. Bất kể cành cây hay ngọn cỏ, hoặc
người hái chè trên núi, đến cả chiếc chuông gió đơn giản cũng có thể khiến
cô cười thỏa nguyện. Dường như cô đang nhìn bảo bối của nhân gian, hai
mắt mở trân trân, tròn xoe không hề chớp.
“Sao thế ạ?” Cô phát hiện Tống Vực nhìn mình đăm đắm, thuận tay
chỉ chiếc chuông gió,“Chuông gió hình đầu thỏ đáng yêu quá.”
Tống Vực đẩy tách trà về phía cô, bất giác mỉm cười:“Em càng đáng
yêu hơn.”
……
Bọn họ dùng bữa rất lâu. Lúc đi ra, mặt trời đã dựng thẳng đứng, Mục
Táp cởi áo gió, khoác trên tay. Tống Vực dắt tay cô dạo bước trên con
đường lát đá.
Địa hình xung quanh núi non trùng điệp, thanh u tĩnh lặng khiến lòng
người lắng đọng. Những tất bật, lo toan nhường chỗ cho sự an nhàn, thư
thả. Các cô thiếu nữ hái chè diện những chiếc váy bông màu sặc sỡ, lưng
đeo túi trúc đựng đầy lá trà xanh ngắt, góp phần tô điểm vẻ đẹp mộc mạc,
bình dị nơi phong cảnh hữu tình.
“Không khí nơi này thật thoáng đãng. So với thành thị đầy khói bụi,
hay không gian tù túng của những tòa văn phòng tốt hơn hẳn anh nhỉ.”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng chúng ta ghé đây chơi nhé?”
“Được thôi, khi nào em muốn, cứ bảo anh.” Tống Vực nói,“Bất cứ chỗ
nào cũng được, chỉ cần anh rãnh, chúng ta liền đi.”