“Hửm?” Anh nở nụ cười gian giảo, khóa chặt eo cô, đè thấp giọng,
trầm trầm gợi cảm, khàn khàn dụ hoặc,“Em không thích vượng ư? Vậy
giúp nó giảm vượng đi.”
“Anh hư lắm nhá. Già đầu rồi mà ăn nói không đứng đắn.”.
” Xin thưa với em. Anh hoàn toàn có quyền ngã ngớn với vợ hợp pháp
của mình.”
Mục Táp trừng mắt lườm anh. Vì để bịt mồm ai kia, cô vội vàng lấy
viên ô mai chua trong túi, lột sạch vỏ, nhét vô cái miệng hay khiến cô cứng
họng. Tống Vực cắn thử một miếng, nhăn mặt chê chua quá, anh không
thèm. Sau đó, dùng miệng trả lại cô. Mục Táp hé môi, đón lấy viên ô mai,
nhưng chưa kịp cắn xuống, lưỡi anh đã thọc sâu vào. Cô ngây người, quên
mất phản ứng, viên ô mai liền rớt xuống đất. Anh nhanh chóng công thành
chiếm đất…trao cô nụ hôn nồng nàn.
Tống Vực có thói quen, lúc anh hôn môi không bao giờ nhắm mắt, mà
nghiêm túc nhìn Mục Táp chuyên chú. Ánh mắt ấy gây sức ép cho cô. Cô
không thể cùng anh ‘đấu mắt’ trong thời gian dài, bởi dễ lạc hồn giữa sóng
mắt sâu đen cuồn cuộn. Thế nên, cô tìm cách lãng tránh. Nhưng ý định chỉ
vừa manh nha, chưa kịp hành động, Tống Vực đã phát giác, bèn giữ chặt
chiếc cằm thanh mảnh, bức bách cô nhìn thẳng mắt anh.
Ẩn trong nụ hôn của anh là sự chấp nhất đến đáng sợ. Phương thức
hôn của anh hệt như tác phong khi anh làm việc, quả quyết đi đầu, thâu tóm
quyền chủ đạo.
Như thường lệ, nụ hôn kéo dài rất lâu. Lớp râu lún phún dưới cằm anh
chà xát trên khuôn mặt cô, vừa ngứa lại vừa đau. Vị chua của ô mai dần
chuyển thành ngọt lịm, ngọt đến từng tế bào cơ thể.
Lúc tạnh mưa, cô gần như lọt thỏm trong lòng anh, ngồi yên để anh
chơi đùa mái tóc mình. Nhìn cô y như nàng mèo nhỏ vâng lời.