“Ối giời, em đùa đấy hả? Lần này em vô mánh lớn mà keo kiệt thế ư?”
Tống Vực mở ngăn kéo, lấy ra tấm thẻ, đưa Ngu Nhiên:“Hai người tới
nhà hàng Cẩm Tú ăn hải sản đi. Đây là tấm thẻ ông chủ nhà hàng tặng tôi,
ưu tiên giảm năm mươi phần trăm trong vòng nửa năm. Cứ ăn thoải mái, ăn
xong thì bảo họ ghi sổ tên tôi.”
“Vậy chúng em không khách sáo nhé.” Ngu Nhiên hớn hở nhận tấm
thẻ.
Bọn họ đi rồi, Mục Táp vừa mở hộp thức ăn, vừa hỏi Tống Vực bọn
họ là ai. Vì sao mấy lần trước cô tới công ty mà không gặp.
“Hai người ấy là bạn anh, mới từ thành B trở về, chủ động đến đây
thăm anh.” Nói đoạn, Tống Vực đi tới, xắn cao cổ tay áo, tiếp lấy món canh
trên tay Mục Táp, đặt xuống mặt bàn,“Thượng Minh là chuyên gia trong
lĩnh vực nghiên cứu phát triển. Đầu óc cậu ấy rất linh hoạt, thường xuyên
đề ra những sáng kiến độc đáo, là nhân tài nổi bật trong giới IT ở thành B.
Phạm vi quan hệ xã hội của Ngu Nhiên rất rộng, làm việc cẩn thận lại khéo
léo, rất được lòng khách hàng.”
“Chắc mức lương của họ cao lắm?” Mục Táp tò mò.
“Ở nơi này, lương của họ tuyệt đối xứng đáng với năng lực.” Tống
Vực đáp,“Nhân tài khó cầu. Nếu hai người ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ, dù
họ có yêu cầu mức lương gấp đôi, anh cũng sẵn lòng.” Dứt lời, anh ngắm
nghía các món ăn, mỉm cười nói,“Xanh xanh đỏ đỏ, màu sắc phối khá đẹp
mắt.”
Mục Táp dùng đũa gắp miếng thịt đưa tới miệng anh, anh cắn lấy,
khen ngon lắm.
“Sao lại đem cơm tới cho anh?” Anh vuốt ve đỉnh đầu cô.