“Ở nhà nhàn rỗi chẳng có việc gì, chợt nhớ hai ngày nghỉ cuối tuần,
anh phải ở công ty đẩy nhanh tiến độ công việc. Nên em không đành lòng,
liền thử làm một cô vợ thảo.” Mục Táp lại gắp miếng cá nấu chua đút vào
miệng anh.
“Sau này em đừng tốn công chạy tới chạy lui, mệt lắm.”
“Không sao đâu anh. Đón xe tới đây chỉ mất hai mươi phút.”
Hai người dùng cơm xong. Mục Táp giúp Tống Vực mát xa bả vai.
Lúc Tống Vực chập chờn nhắm mắt, di động của anh bỗng đổ chuông. Anh
bắt máy, nói vài câu. Sau khi gác máy, anh nói với Mục Táp mình có việc
gấp, phải lập tức đi đến trung tâm triển lãm Hòa Bình. Anh bảo cô ở đây
nghỉ ngơi, chờ anh quay lại chở cô về nhà. Nếu cảm thấy buồn chán, cô cứ
tới giá sách, tìm vài cuốn giết thời gian.
Mục Táp gật đầu, rồi giúp anh mặc áo khoác, chỉnh sửa caravat trước
ngực. Anh cúi đầu nhìn cô, véo yêu đôi má hồng, thanh âm hiện ẩn ý
cười:“Nhớ chờ anh về.”
Tống Vực đi rồi, Mục Táp một mình ngồi trong văn phòng. Cô thấy
bàn làm việc của anh có chút bừa bộn, muốn thu dọn giúp anh, nhưng ngẫm
nghĩ hồi lâu, cô quyết định bỏ qua. Đi đến giá sách, cô kéo cửa kính qua
một bên, nhìn thấy bên trong chi chít những cuốn sách chuyên ngành,
chẳng những không dậy nổi hứng thú mà còn chán chường thêm.
Song, tia sáng nơi khóe mắt cô lướt qua cái hộp sắt đặt trên tầng hai
giá sách, hộp sắt hình chữ nhật, thâm màu xám. Cô giơ tay lấy xuống, mở
ra liền thấy, bên trong cất giữ những đồ vật khá độc đáo. Nào là huy
chương của đội bóng Ý, mô hình ô tô bỏ túi, nắp chai bia cổ, bút máy của
Sharp, và chiếc đồng hồ mặt hoa mai.
Mục Táp cầm mặt đồng hồ lên ngắm nghía, phát hiện một bên dây bị
đứt đoạn. Trong đầu cô loáng thoáng xuất hiện hình ảnh….