Trên đường, Tống Vực nhận điện thoại của bà Tống. Bà nói nhớ hai
vợ chồng anh, bảo ngày mai hai người về Tống gia dùng cơm. Mạc Tử
Tuyền đích thân xuống bếp, nấu bữa cơm gia đình ấm cúng.
Tống Vực nhàn nhạt nói tiếng vâng.
Mục Táp hạ kính cửa xuống, nghiêng đầu ngắm cảnh phố thị đông
đúc.
“Gió lớn lắm đấy. Đừng để bị cảm lạnh.” Anh dịu dàng dặn dò cô,
vươn tay xoa nhẹ sau gáy cô.
“Ngày mai chúng ta cùng về nhà mẹ hả anh?” Mục Táp hỏi.
“Sao vậy? Em bận việc gì à?”
Nghĩ đến Mạc Tử Tuyền, trong lòng Mục Táp có chút không thoải
mái, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tự nhiên, cười nói: “Dạ không. Chúng ta
cũng nên về thăm mẹ.”
++++
Chạng vạng ngày hôm sau, Tống Vực chở Mục Táp về Tống gia.
Trong phòng khách, bà Tống đang ngồi trên sô pha cắm hoa. Mạc Tử
Tuyền còn lúi húi sau bếp, nên dì giúp việc bê trà nóng và điểm tâm lên.
“Tử Tuyền đã lục tục trong bếp từ hai giờ chiều.” Bà Tống thả bông
hoa trong tay, cười nói,“Tối nay hai vợ chồng con có lộc ăn đấy nhé.”
Tống Vực lặng thinh không nói, Mục Táp chỉ nở nụ cười trừ.
Một mình Mạc Tử Tuyền loay loay trong bếp, nhưng nấu đầy một bàn
thức ăn ngon, bao gồm rau xào, canh hầm, đồ nguội và món tráng miệng.
Món nào cũng chú trọng hương vị và cách thức bày biện, nhìn qua như thể
tác phẩm nghệ thuật.