Lúc dùng cơm, bà Tống luôn miệng kể những chuyện lí thú về mấy
chị em bạn già của mình. Mục Táp chăm chú nghe bà kể chuyện. Mạc Tử
Tuyền tỉ mỉ gắp thức ăn vào bát bà. Còn Tống Vực tập trung chuyên môn
ăn uống, thần sắc bình thường.
Sau khi dùng cơm xong, dì giúp việc dọn dẹp bàn ăn, Mạc Tử Tuyền
vô bếp pha trà. Mục Táp vào theo, hỏi ” Chị dâu, có việc gì để em giúp
không?”.
Mạc Tử Tuyền lắc đầu, bàn tay mịn màng cầm chiếc thìa cà phê múc
trà vào ấm:“Không cần đâu. Coi vậy chứ trình tự pha trà phức tạp lắm. Em
chưa học qua, chỉ sợ hơi khó.”
“Chị dâu tài ghê á. Cái gì cũng biết, làm gì cũng giỏi. Em thua xa lắc
xa lơ.” Mục Táp nói đùa .
“Em đừng nói thế. Mỗi người đều có sở trường riêng biệt.” Mạc Tử
Tuyền ngoái đầu, nhìn Mục Táp bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, tươi
cười thỏa đáng,“Biết đâu thứ em giỏi, lại là sở đoản của chị.”
Mục Táp ngẫm nghĩ rồi nói:“À quên, chị dâu này, cái áo khoác lần
trước chị tặng em đấy. Trong túi áo, em thấy có cái này.” Nói đoạn, cô xòe
lòng bàn tay trái, mặt trên là khối dây đồng hồ bị đứt ,“Em thấy chất liệu rất
tốt, hình như làm bằng da cao cấp. Sợ là đồ chị dâu để trong túi rồi quên
mất, nên không dám tùy tiện vứt bỏ.”
Tầm mắt Mạc Tử Tuyền dừng trên lòng bàn tay Mục Táp hồi lâu, lát
sau mới cong cong khóe miệng:“Cái này đúng là của chị, dây đồng hồ này
đã cũ. Chính chị cũng quên béng đã nhét nó vào túi áo, đoản quá đi mất.”
“Vậy em đương nhiên trả lại chị.” Mục Táp giao qua.
Mạc Tử Tuyền nhận lấy, ngón tay ve vuốt đường vân cá sấu, ánh mắt
trong veo lia khắp khuôn mặt Mục Táp, ý cười không suy suyển:“Em có