Dọc đường đi, tâm tình Mục Táp luôn hồi hộp, bất an, liên tục ngó
thời gian trên màn hình điện thoại.
Đến Mục gia, người mở cửa là ông Mục Chính Khang. Nhìn thấy Mục
Táp, biểu hiện của ông rất kinh ngạc:“Táp Táp, sao giờ này con lại về
đây?”
“Dạ, là dì kiều gọi điện, bảo có chuyện cần hỏi con. Nên con tranh thủ
giờ nghỉ trưa ghé qua đây tí” Mục Táp đi vào, nhìn lướt qua một lượt, thấy
bà Kiều Tuệ Tuệ và Mục Kiều ngồi trên sô pha phòng khách. Mục Kiều cúi
gằm mặt, còn Kiều Tuệ Tuệ vỗ nhè nhẹ sau lưng con gái.
Tim Mục Táp bỗng dưng giựt thót một cái. Bầu không khí ngột ngạt,
lúng túng trong phòng nhiễm vào hơi thở cô. Cô khẽ khàng đặt túi xách lên
bàn, hạ giọng gọi dì Kiều.
Kiều Tuệ Tuệ và Mục Kiều đồng thời ngẩng đầu. Sắc mặt Mục Kiều
vô cùng khó coi. Ánh mắt cô ta nhìn Mục Táp chòng chọc. Ánh mắt ấy so
với nhiệt độ ngoài trời, còn thấp hơn vài lần. Mục Táp chưa bao giờ nhìn
thấy ánh mắt Mục Kiều đáng sợ như thế.
“Mục Táp, không ngờ con người chị quá ti bỉ.”Mục Kiều gằn giọng,
nhả từng chữ một, hai bờ vai cô ta kịch liệt run rẩy ,“Chị hợp lực cùng
Cảnh Chí Sâm… đem tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay, vui vẻ lắm phải
không?”
Quả nhiên là chuyện này. Vừa nãy trên đường, Mục Táp đã lờ mờ suy
đoán vài tình huống có thể phát sinh. Và chuyện liên quan tới Cảnh Chí
Sâm có xác suất lớn nhất.
Thấy Mục Táp không lập tức đáp trả, Mục Kiều cho rằng cô chột dạ,
thanh âm cô ta càng sắc nhọn, chất giọng the thé:“Trời ơi là trời, thử hỏi có
ai làm chị như thế này không cơ chứ? Sau lưng em gái mình, giở trò đê
tiện, mờ ám với bạn trai của nó. Bề ngoài ra vẻ ta đây hiền ngoan, tốt tính,