biến, và từ đầu đến cuối, chỉ có tôi là đứa chịu bẽ mặt. Mục Táp, sao chị có
thể xấu xa đến thế. Sao chị có thể lừa gạt tôi, lừa gạt bố mẹ chuyện tày trời
này. Thậm chí sát ngày cưới, hai người còn mặt dày nhắn tin cho nhau, chia
sẻ nỗi lòng…… Chị đẩy tôi tới tình thế này, giờ lại bảo tôi tin lời chị, bảo
tôi ngây thơ nghĩ rằng, hai kẻ say rượu mà vẫn có thể giữ mình trong sạch
ư?!” Mục Kiều gắt giọng, đôi mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc.
“Nếu em muốn ám chỉ việc chị có lên giường với anh ta hay không?
Chị không thẹn với lòng, trả lời hoàn toàn không.” Mục Táp nhìn thẳng mắt
Mục Kiều,“Mong em tin tưởng chị.”
“Đương nhiên chị phủ nhận rồi. Cho dù có, tôi đố chị dám thừa nhận
đấy. Chị yêu đơn phương anh ta nhiều năm như vậy, mà lại ngu đến mức
không dám tranh thủ cơ hội cho bản thân một lần ư, ma nào nó tin? Hai
người làm việc chung suốt bốn năm, ngày nào cũng như hình với bóng.
Trong bốn năm này, đã phát sinh những chuyện động trời nào, chỉ có hai
người tự biết với nhau. Chỉ cần hai người đạt được thỏa thuận ngầm, đố ai
tìm được chân tướng. Chị lừa gạt tôi lâu như vậy, giờ lại yêu cầu tôi tin
tưởng chị . Nực cười quá đi mất. Nếu tôi không tình cờ phát hiện, ắt hẳn chị
vẫn tiếp tục ném đá giấu tay. Loại người trơ tráo như chị, tôi có ngốc mới
tin” Mục Kiều nghiêm khắc lên án,“Chị khỏi cần vờ vĩnh nữa. Lúc nào ở
trước mặt mọi người, chị cũng trưng ra vẻ mặt hiền lành, chân chất, thấu
tình đạt lý. Kì thực, trong lòng chị giấu dao hay giấu kéo, chả ai biết được!”
“Đủ rồi.” Mục Chính Khang lên tiếng khiển trách, tay ông đập mạnh
xuống mặt bàn, nhìn Mục Kiều ,“Nãy giờ chị con đã giải thích, nó và Tiểu
Cảnh không làm gì mờ ám. Trước đó, Tiểu Cảnh cũng đã nói, sự tình không
như con tưởng tượng. Con còn muốn càn quấy đến khi nào?”
“Con càn quấy?!” Mục Kiều đứng phắt dậy, nhìn ông bằng vẻ mặt ấm
ức,“Bố à, bố nói thế có công bằng với con không? Là chị ta nói dối con
trước, chẳng những che giấu con, mà còn giấu luôn cả bố mẹ. Chị ta muốn
qua mặt cả nhà này! Ai biết được, khi nhìn thấy con và Cảnh Chí Sâm ngọt