ngào thân mật, lòng chị ta có đố kị, hận thù hay không, lại còn giả danh
người tốt. Xin lỗi cho con nói thẳng, loại người như chị ta được gọi là kẻ
hai mặt đấy, luôn rắp tâm toan tính những điều bất lương. Con bị chị ta đùa
bỡn lâu như vậy, bố có nghĩ tới cảm thụ của con không?!”
“Hễ là chuyện quá khứ, thì phải rêu rao cho mọi người biết ư? Tại sao
không thể gạt bỏ quá khứ, hướng tới tương lai. Hơn nữa, chị con và Tiểu
Cảnh chưa hề có quan hệ tình cảm, chỉ là tình đơn phương một phía. Chính
Tiểu Cảnh đã xác nhận như vậy. Sự việc vốn chẳng to tát hay lớn lao, sao
con cứ nghĩ ngợi lung tung những thứ không đâu, tự rước phiền não, khổ
sở?” Mục Chính Khang trầm giọng nói,“Bố biết con mất đứa bé, nên tâm
trạng không tốt. Nhưng vì chuyện này, con đã gây náo loạn suốt mấy ngày
rồi. Hiện giờ mẹ con đã gọi Táp Táp tới. Táp Táp cũng giải thích rõ ràng
hết thảy. Dừng lại thôi con ạ.”
Lúc nói chuyện, ánh mắt ông nghiêm khắc liếc nhìn bà Kiều Tuệ Tuệ.
Kiều Tuệ Tuệ không tránh né, đối diện thẳng mắt ông, nhưng không lên
tiếng.
“Giờ đổi thành con cố ý gây náo loạn? Con đơn giản chỉ muốn biết
chân tướng, muốn biết quan hệ của họ thế nào, đã phát triển tới đâu. Đây là
quyền lợi của con!” Mục Kiều nghẹn ngào,“Bố tưởng con thích suy đoán
chuyện giữa họ lắm ư. Nếu bọn họ không lừa dối con lâu như vậy, con có
cần lo lắng vớ vẩn không? Huống chi, bố đâu biết…… tên khốn Cảnh Chí
Sâm đấy, con hỏi anh ta từng thích Mục Táp hay không, anh ta lại lặng
thinh không phủ nhận, nên con mới….”
Nói giữa chừng, sự tủi thân từ trái tim Mục Kiều phóng xuất ra ngoài,
hóa thành dòng nước mắt giàn giụa.
Trừ tiếng khóc nức nở của Mục Kiều, trong phòng không còn bất kì
âm thanh nào.