“Đúng là lỗi của con.” Mục Táp cúi đầu,”Dì Kiều, con xin lỗi dì,
nhưng xin dì tin tưởng, con chưa bao giờ mong muốn Mục Kiều bị tổn
thương.”
“Thôi được rồi.” Mục Chính Khang nhíu mày,“Chấm dứt tại đây thôi.
Chuyện vốn không to tát, quan hệ của Táp Táp và Cảnh Chí Sâm hoàn toàn
trong sạch. Chúng ta đừng săm soi, xét nét nữa. Chỉ tự chuốc lấy phiền.”
Kiều Tuệ Tuệ lanh lùng thu tầm mắt từ người Mục Táp, chuyển sang
Mục Chính Khang:“Ông hiểu nhầm ý tôi rồi. Trọng điểm không phải là
quan hệ của Mục Táp và Cảnh Chí Sâm, mà là nó không nên lừa gạt chúng
ta. Dù lúc trước nó thừa nhận thích Tiểu Cảnh, cũng chẳng có ai trách mắng
nó. Yêu thích vốn là tình cảm đơn thuần. Trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu
thích nhau, đó là điều bình thường, chả có gì phạm pháp. Nhưng nó lại
ngậm tăm, không hé răng nửa lời. Điều này chứng tỏ Mục Táp không hề tín
nhiệm người thân của mình. Chúng tôi không được phép thất vọng hay đau
khổ trước hành động của nó hay sao?”
Mục Kiều càng khóc sướt mướt. Những tiếng nấc nghẹn vang vọng
khắp nhà, biểu lộ sự thương tâm cực hạn.
“Táp Táp đã thừa nhận lỗi lầm, cũng đã lên tiếng xin lỗi. Chừng đó
chưa đủ chấm dứt à? Vậy bà còn muốn thế nào? Muốn nó đích thân chịu
phạt đền tội?” Mục Chính Khang nói,“Kiều Kiều còn nhỏ, nên hay để tâm,
so đo mấy chuyện vặt vãnh. Chẳng nhẽ bà cũng giống nó?”
“Lão Mục, tôi không cần người nào chịu phạt cả, ông chớ chụp mũ
bậy bạ. Ý tứ của tôi rất rõ ràng, Mục Táp sai ở chỗ đã lừa dối chúng ta. Đều
là người một nhà, có gì không thể sẻ chia, tâm sự. Vì sao lại giở trò gạt
gẫm. Ông đã đặt mình vào hoàn cảnh Kiều Kiều để suy nghĩ chưa? Nó xảy
ra chuyện không may, trở thành trò cười cho toàn bộ công ty, mất hết mặt
mũi, không dám đi làm. Thái độ Tiểu Cảnh lại lập lờ, khi lạnh khi nóng,
trốn tránh gánh vác trách nhiệm. Lâm vào tình cảnh đó, tâm trạng nó đã