xuống dốc không phanh. Giờ lại phát hiện chị gái lừa gạt nó suốt thời gian
dài. Thử hỏi nó chịu đựng nổi không?” Kiều Tuệ Tuệ phân tích,“Xem như
mẹ con tôi để tâm chuyện vặt vãnh thì sao? Nếu đổi lại người khác, chắc gì
có thể hành xử rộng lượng, thoải mái.”
Mục Táp đờ đẫn đứng tại chỗ, đôi tai như thể ù đi. Hơi lạnh bao phủ
toàn thân, lòng cô chìm nghỉm xuống đáy vực.
“Tuệ Tuệ, chính miệng bà đã hứa với tôi, nói chắc như đinh đóng cột,
Kiều Kiều và Táp Táp đều là con gái bà. Bà nhất định sẽ đối xử bình đẳng.”
Mục Chính Khang xoáy thẳng mắt Kiều Tuệ Tuệ, gằn từng tiếng.
Kiều Tuệ Tuệ chậm rãi cụp mí mắt, bật nhỏ tiếng cười mỉa.
Mục Kiều đương khóc lóc, bỗng dưng ngước cao đầu, hét toáng:“Thế
chị ta có xem mẹ con như mẹ ruột hay không? Sống ở đây suốt mười mấy
năm, chị ta đã bao giờ gọi một tiếng ‘mẹ’ chưa? Trong lòng chị ta chỉ tồn
tại bà mẹ đã chết kia. Chị ta như thế, mắc mớ gì mẹ con phải xem chị ta
như con gái ruột?”
Hai chữ ‘đã chết’ tựa như cây búa nện mạnh xuống lòng Mục Táp. Cô
khó tin ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Mục Kiều.
“Con câm mồm ngay!” Mục Chính Khang quát lớn.
“Con không câm!” Mục Kiều điên tiết lên, quậy tới bến“Mẹ con hi
sinh, trả giá cho cái nhà này hơn hai mươi năm, không ai được phép xem
thường, chỉ trích mẹ con. Là Mục Táp sống không hiểu chuyện, không tôn
trọng mẹ con. Chị ta giống y như bà mẹ đã chết của chị ta, bề ngoài giả
dạng thanh cao, tốt đẹp, bên trong lại rắp tâm tính chuyện hại người, làm ra
những chuyện trái luân thường đạo lí ……”
Động chạm đến bà Trình Hạo Anh, Mục Táp hết nhịn nổi, toan mở
miệng cảnh cáo. Nhưng ông Mục Chính Khang hành động nhanh hơn. Ông