Mục Táp bàng hoàng. Cô tuyệt đối không ngờ Cảnh Chí Sâm sẽ có
thái độ ấy. Anh ta quả thực nhàm chán, không việc gì làm, bèn đẩy cô ra
đầu sóng ngọn gió.
Kiều Tuệ Tuệ đứng dậy, dìu Mục Kiều ngồi lên sô pha, lấy khăn giấy
lau nước mắt cho con gái, đoạn quay sang nhìn Mục Táp:“Mục Táp, dù con
giận hay không, thì dì cũng nói thẳng. Trong việc này, con sai rõ mười
mươi. Bởi đây không phải là việc nhỏ, thậm chí có tính chất rất lớn. Con
không nên ém nhẹm hết thảy, coi chúng ta như những đứa trẻ ngây thơ,
không hiểu chuyện.”
Lúc bà nói, ánh mắt vẫn dõi theo Mục Táp, đáy mắt bà bắn tia băng
giá, lạnh lùng. Giọng nói bà không nặng không nhẹ, nhưng mỗi câu thốt ra
đều trực tiếp xát muối vào tim Mục Táp. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên
bà dùng giọng điệu này để giáo huấn cô.
Mục Táp có thể nói gì đây? Cô chính xác đã sai lầm khi lựa chọn che
giấu mọi người. Tuy nhiên, cô hành xử như vậy là có lí do, quan hệ giữa cô
và Cảnh Chí Sâm chưa bao giờ rành mạch, rõ ràng. Cô âm thầm theo đuổi
anh ta, nhưng anh ta đã bao giờ chấp nhận tình cảm cô đâu. Lúc biết rõ mục
đích của anh ta, cô liền tức tốc rút lui, không hề có ý dây dưa, níu kéo. Vì
thế cô nghĩ, tình cảm của mình căn bản không ảnh hưởng đến tình yêu của
Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều. Hơn nữa, đoạn thời gian đó, mọi người trong
nhà đều tỏ vẻ hài lòng, ưng ý Cảnh Chí Sâm. Cô sao có thể vô duyên nói
huỵch toẹt, xin lỗi cả nhà, con cũng thích Cảnh Chí Sâm.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Huống hồ, chỉ mình cô
đơn phương lưu luyến. Cô và Cảnh Chí Sâm cũng chưa làm gì vượt quá
giới hạn hay có lỗi với Mục Kiều. Vốn dĩ Mục Táp muốn chôn vùi chuyện
cũ vào dĩ vãng. Nào ngờ trời không chiều lòng người, giờ bắt cô phải gánh
cái danh hai mặt, bất lương.