Mục Kiều vừa trông thấy Cảnh Chí Sâm, liền quẳng cái gối đang ôm
trong lòng về phía anh ta, khóc rống:“Anh cút mau! Đồ khốn nạn, âm hiểm,
đê tiện. Xéo ngay, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh!”
“Kiều Kiều.” Cảnh Chí Sâm hơi hổ thẹn, nở nụ cười hối lỗi,“Em đừng
tức giận. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”
“Phắn đi cho khuất mắt tôi!” Mục Kiều thấy Cảnh Chí Sâm đứng gần
Mục Táp. Hình ảnh đôi nam nữ đứng song song, kề cạnh khiến cô ta gai
mắt. Trong lòng lại nhói đau khôn xiết, Mục Kiều giãy nảy ,“Chị nữa Mục
Táp. Chị cũng biến đi. Hai người đừng đứng đó làm bẩn mắt tôi!”
Kiều Tuệ Tuệ vội vã trấn an cảm xúc con gái. Bà giữ chặt hai tay Mục
Kiều, phòng ngừa cô ta ném vỡ đĩa trái cây trên bàn, lại bực bội lườm Cảnh
Chí Sâm:“Hiện giờ cảm xúc nó bất ổn. Cậu nói gì cũng vô ích. Cậu làm ơn
về đi!”
Bị xua đuổi trực tiếp, biểu tình Cảnh Chí Sâm thoáng sượng sùng.
Anh ta đặt hộp quà trong tay xuống, khẽ đằng hắng vài tiếng, rồi quay sang
định giải thích với ông Mục. Nhưng ông xua tay, uể oải nói:“Tôi đã biết đại
khái mọi chuyện. Giờ cậu về trước đi”
Cảnh Chí Sâm chưa kịp bước đi, Mục Táp đã ra khỏi cửa. Cô biết hiện
giờ, Mục Kiều hận cô thấu xương. Cô ở lại chỉ chọc Mục Kiều thêm ứa
gan. Bố cô cũng đã quá mỏi mệt. Nếu hai chị em cứ tiếp tục lời qua tiếng
lại, thì thứ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chính là sức khỏe của bố.
Cảnh Chí Sâm cúi chào Mục Chính Khang và Kiều Tuệ Tuệ, đoạn
xoay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn tiếng khóc sụt sùi của Mục Kiều:“Bố mẹ thấy
chưa…… Anh ta thật sự bỏ đi….bỏ chạy theo Mục Táp …… Anh ta là tên
khốn nạn, con không bao giờ để ý anh ta nữa ……”