nhưng lại ngấm ngầm làm mấy chuyện vô sỉ, hèn hạ, ác ý trêu đùa, sỉ nhục
tôi. Rốt cuộc đầu óc chị toan tính thứ gì hả?!”
“Kiều Kiều, em bình tĩnh nghe chị giải thích. Chị không hề ở sau lưng
em, làm mấy chuyện mờ ám với bạn trai em, cũng không hề trêu đùa hay sỉ
nhục em.” Mục Táp luống cuống phân bua, cảm giác lạnh toát lan tràn trên
từng đầu ngón tay. Điều hòa trong phòng tỏa làn hơi ấm áp, nhưng toàn
thân cô buốt giá đến tận xương ,“Chị sẽ thành thực nói em nghe. Quả thực,
trước đây chị từng thích Cảnh Chí Sâm, nhưng chỉ đơn thuần là tình đơn
phương. Anh ta chưa bao giờ hồi đáp, vậy nên quan hệ giữa chị và anh ta
không như em nghĩ đâu.”
“Thế à?” Mục Kiều cười lạnh, ánh mắt càng thêm bén nhọn,“Mục
Táp, đến mức này mà chị vẫn muốn ngụy biện, xảo trá? Chính mắt tôi nhìn
thấy tin nhắn anh ta gửi chị, lại còn ngay trước ngày chị kết hôn. Chao ôi,
viết chân thành, lai láng tình cảm lắm đấy. Anh ta lưu luyến kể lể việc chị
vì anh ta mà trả giá rất nhiều, hết thảy anh ta đều cảm động. Thậm chí nhắc
lại, lần anh ta say rượu đã làm những hành động khiến chị buồn. Tất cả đều
phơi bày trước mắt tôi, chị dám bao biện nữa không?”
“Nếu anh ta thích chị, tội tình gì chị chấp nhận lấy người khác. Em
hẳn nên hiểu rõ tính cách anh ta, nếu anh ta thật sự thích chị, anh ta sẽ
không bao giờ buông tay. Còn lần anh ta say rượu, anh ta quả thật thổ lộ vài
điều với chị. Nhưng cuối cùng, tất cả đã chứng minh, những lời ấy đều do
men say phát ra, chẳng câu nào là thật.” Mục Táp nói,“Song, bất kể thế
nào, việc chị giấu giếm em là chị sai hoàn toàn. Bây giờ, chị chân thành xin
lỗi em, mong em có thể tha thứ. Kiều Kiều, em đừng để bản thân rối rắm
vào những chuyện quá khứ. Chị và Cảnh Chí Sâm triệt để trong sạch. Và từ
khi hai người công khai quan hệ, chị liền gấp rút thu lại tình cảm của mình,
tuyệt đối không ở sau lưng em làm những chuyện quá đáng.”
“Giờ chị nói thế nào chẳng được. Chị nói hai người trong sạch, thì tôi
cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Thêm anh ta phối hợp chối bay chối