Mẹ anh ta từng nghiêm túc khuyên bảo:“Chí Sâm, mẹ nói thực lòng,
con bé Mục Kiều không thích hợp với con đâu. Mẹ đi qua gần hết cả đời
người, đương nhiên có kinh nghiệm đánh giá khái quát một con người.
Tâm lí Mục Kiều chưa trưởng thành, cùng lằm chỉ bằng đứa bé mười tuổi ,
hành động rất chi là ngờ nghệch, ngớ ngẩn. Có thể ban đầu con cảm thấy
nó thú vị, nhất thời hăng hái chinh phục nó. Nhưng chừng ấy không đủ để
hai đứa kết hôn. Chọn vợ phải chọn người hiền lương, thục đức. Từ xưa
đến nay, nhận định này luôn chính xác. Vợ là người sống cạnh con cả đời,
không phải dạng phụ nữ để con gặp dịp thì chơi. Mẹ khuyên con nên suy
nghĩ kĩ càng, xem ai là người thích hợp cho vị trí dâu hiền vợ thảo. Ai có
thể quan tâm, săn sóc con chu đáo. Ai có thể giúp ích cho sự nghiệp của
con. Ai có thể cùng con tiến lùi, ăn đời ở kiếp. Mẹ không hi vọng người ấy
được con tuyển chọn trong lúc nhất thời mê muội, mắt để cao hơn đầu.”
Nếu là Mục Táp, mẹ anh ta ắt hẳn sẽ đồng ý vô điều kiện. Mục Táp là
cô gái hiểu chuyện, hiểu lý lẽ, xử sự tinh tế, lại biết quan tâm, chiếu cố
người khác…
Nếu là Mục Táp….đáng tiếc thực tế phủ định chữ ‘Nếu’ của anh ta.
*
Tống Vực về nhà, nhìn thấy Mục Táp ngồi trên sô pha xem ti vi, vẻ
mặt quá đỗi tĩnh lặng.
“Cơm chín rồi. Chờ em hâm nóng là có thể ăn.” Mục Táp quay đầu,
mỉm cười dịu dàng,“Em hầm củ sen với xương, thả thêm một quả trứng và
nêm thật nhiều hành.”
“Em chưa ăn à?”
“Chờ anh về cùng ăn.” Mục Táp đặt remote xuống, đi tới giúp anh
tháo caravat.