Táp lấy tay chà xát miệng mình, tức giận thở hồng hộc,“Anh khiến tôi ghê
tởm đến cực điểm. Nếu anh đã không biết xấu hổ, tôi chả cần bận tâm gì
nữa, cùng lắm đem sự việc làm lớn lên. Xem ai mất thể diện hơn!”
Cảnh Chí Sâm dùng ngón út sờ nhẹ vết cào trên mũi, lẳng lặng nhìn
Mục Táp, bỗng nhiên cười khùng khục:“Đúng thế! Anh thật sự điên rồi,
thật sự điên vì em. Táp Táp, hương vị của em so với tưởng tượng của anh,
ngọt hơn gấp trăm lần.”
Mục Táp móc di động, toan báo cảnh sát. Cảnh Chí Sâm thong thả tiến
từng bước, giữ rịt di động trong tay cô.
Di động bị anh ta ném xuống đất.
Đôi mắt Mục Táp rét lạnh tựa băng, nhìn chằm chặp Cảnh Chí Sâm.
Cảnh Chí Sâm rút khăn tay, lau sạch mũi mình. Sau đó, anh ta ngán ngẩm
thở dài, hai tay giơ lên, tỏ vẻ đầu hàng:“Xin lỗi em, vừa nãy anh mất kiểm
soát. Táp Táp, khoảng thời gian này, anh mệt mỏi lắm.” Nói đoạn, anh ta
khom người nhặt di động, trả Mục Táp,“Anh sẽ cố gắng ép bản thân tỉnh
táo lại, mong em cho anh thêm cơ hội.”
Mục Táp nhét di động vào túi, xoay người sải từng bước dài. Đi được
vài bước dần chuyển thành chạy chậm. Cô muốn tránh xa địa phương quỷ
quái này càng nhanh càng tốt.
Cảnh Chí Sâm đứng chống nạnh tại chỗ, ngóng theo bóng lưng Mục
Táp bằng ánh mắt ảo não xót xa. Anh ta không biết vì sao bản thân lại hành
động như kẻ mất trí. Lúc nãy, luồn khí nóng rẫy len lỏi khắp toàn thân,
khiến anh ta vô phương áp chế. Và cuối cùng…xâm phạm Mục Táp.
Gần đây, số lần anh ta nhớ nhung Mục Táp ngày càng nhiều. Khi ở
cùng Mục Kiều, anh ta thường thông qua gương mặt Mục Kiều, để tìm
kiếm bóng dáng Mục Táp. Sau đó thầm ước ao, giá như là Mục Táp thì tốt
quá.