“Sao vậy em?” Anh cầm tay cô, cẩn thận quan sát thần sắc cô,“Hửm?”
Cô bỗng nhiên kéo caravt xuống, đồng thời nhón chân, chủ động ngấu
nghiến môi anh, lúng búng nói:“Hôm nay tâm trạng em rất xấu, rất khó
chịu. Anh ôm em đi.”
Tống Vực nghe vậy, đôi tay nhẹ nhàng bế bổng cô lên, đi tới sô pha,
ngồi xuống. Anh dịu dàng mơn trớn mái tóc cô, nghiêng người áp sát, ôn
nhu hôn cô.