Chạng vạng ngày hôm sau, Mục Táp về Mục gia. Vừa vào nhà, cô liền
nom thấy bàn ăn thịnh soạn bày biện trước mắt. Ngay giữa trung tâm là ba
món: thịt bò xào ớt xanh, cà tím nhồi thịt băm, tôm nấu nấm, đều là những
món cô mê tít .
“Táp Táp tới rồi à? Mau vào đi con.” Kiều Tuệ Tuệ đứng dậy, cười
nói,“Để dì đi xới cơm.”
“Tống Vực đâu con?” Ông Mục Chính Khang hỏi.
“Dạ, từ sáng sớm, anh ấy đã chạy tới công ty. Hôm nay có tận bốn
năm hội nghị lớn nhỏ, đến giờ vẫn chưa tan tầm bố ạ.”
“Bận dữ vậy à. Con nhớ nhắc nó giữ gìn sức khỏe.” Mục Chính Khang
dặn dò.
Mục Kiều lặng lẽ ngồi một bên, chăm chú dán mắt vào màn hình di
động, không buồn ngó ngàng Mục Táp .
Kiều Tuệ Tuệ bê bát cơm đầy, đặt ngay chỗ Mục Táp, và dùng khuỷu
tay huých nhẹ Mục Kiều:“Đừng xem nữa con. Mau ăn cơm đi. Mà chị về
chơi kìa, sao con không chào chị một tiếng?”
Mục Kiều dừng động tác đôi tay, miệng lầu bầu tỏ vẻ bất cần:“Con
không mù đâu mẹ. Con biết ai tới nhà mình mà, cũng chả phải khách quý
khách hiếm, bày đặt chào hỏi rườm rà làm gì?”.
Mục Chính Khang húng hắng ho vài tiếng, bất đắc dĩ liếc nhìn cô con
gái út, đoạn thu tầm mắt, quay sang bảo Mục Táp dùng cơm.
Kiều Tuệ Tuệ chủ động hỏi han tình hình công việc của Mục Táp.
Mục Táp lễ phép trả lời bà vài câu. Cô vươn tay, toan gắp miếng cá chua
nằm gần giữa bàn, vừa vặn Mục Kiều đặt đũa ngay đó. Hai đôi đũa chạm
đầu chung một chỗ, Mục Kiều lập tức nhăn mặt, rút tay về. Bởi động tác