tình gây sự? Không có lửa làm sao có khói hả bố, bố nói đi, con làm sai
điều gì, sao bố lại đối xử với con như thế? Còn mẹ nữa, tội tình gì cứ phải
nhẫn nhịn, chịu đựng. Mục Táp có bao giờ tôn trọng ……”
“Đủ rồi.” Mục Chính Khang gằn giọng khiển trách,“Mấy ngày nay, bố
đã nói hết nước hết cái mà con vẫn không chịu tiếp thu ư? Lại còn so đo
những thứ không đâu, con làm bố thất vọng quá!”
“Buồn cười, đã bao giờ bố kì vọng vào con đâu.” Đôi mắt Mục Kiều
đỏ hoe,“Vì có Mục Táp khiến bố tự hào rồi. Dù sao trong mắt bố, con luôn
kém cỏi hơn chị ta. Con không hiểu chuyện như chị ta, không thông minh,
tài giỏi bằng chị ta, cư xử thua xa chị ta nữa. Con thừa nhận, bản thân mình
chả mấy tốt đẹp, tật xấu đầy mình, lại còn hư hỏng sẩy thai khiến gia đình
mất thể diện. Thế nhưng, con nhất quyết không đồng ý cái cách bố bao biện
cho Mục Táp, khi bảo chuyện chị ta giấu giếm con là chuyện nhỏ! Ai đời
làm chị như Mục Táp, ngoài mặt ra vẻ hiền ngoan, vô tội, nhưng lại ngấm
ngầm đâm sau lưng em gái, trơ trẽn nhắn tin tình cảm với bạn trai của em.
Thậm chí đến tận bây giờ, con vẫn không biết bọn họ đã từng làm những
chuyện động trời gì nữa?”
Mục Táp buông đũa, lặng im không nói, bình tĩnh nhìn Mục Kiều trút
bỏ cảm xúc.
Mục Kiều cảm nhận ánh mắt Mục Táp, liền nghiêng đầu về phía cô,
đôi mắt cô ta đỏ ửng, nhìn lom lom Mục Táp “Chị khỏi bốc phét nữa. Chị
lừa dối tôi lâu như vậy, sau này đừng hòng tôi tin chị một chữ.”
“Tùy em thôi. Em tin hay không, chẳng ảnh hưởng tới chị.” Mục Táp
điềm đạm,“Sự thật vẫn luôn là sự thật. Trước kia, chị quả thật từng thích
Cảnh Chí Sâm, nhưng tình cảm ấy đã sớm kết thúc. Nếu em cứ canh cánh
trong lòng, suốt ngày đoán già đoán non, thì người mệt mỏi, đau đớn chính
là em.”