“Vậy còn những tin nhắn mờ ám? Chị nên nhớ, chúng xuất hiện sau
khi tôi và anh ta công khai quan hệ đấy nhé!”
“Là do anh ta nhắn tin trước, viết lan man, dông dài. Chị chỉ nhắn
cảnh cáo anh ta đừng quấy rầy chị nữa, không hơn. Em dựa vào đâu để
nhận định, chị và anh ta nhắn tin mờ ám? Khách quan mà xét, chỉ có anh ta
nhắn tin mờ ám với chị thôi.” Mục Táp thẳng thắn đưa quan điểm.
Mục Kiều tức sặc máu, âm sắc run rẩy:“Mục Táp, chị tự kỉ vừa thôi
nhé. Dạo này chị ra đường quên soi gương hả?”
“Chị biết hiện giờ, Cảnh Chí Sâm là bảo bối trong lòng em. Nên chị
xin lỗi trước, vì nói một câu không mấy xuôi tai, loại hàng đã qua sử dụng
như Cảnh Chí Sâm, giờ tặng khuyến mãi chị cũng chẳng thèm .” Mục Táp
nói,“Vì thế em cứ an tâm đi nhé.”
Mục Kiều giận trắng mặt, tay chân run lẩy bẩy:“Dù Cảnh Chí Sâm
khốn kiếp, nhưng vẫn tốt chán so với Tống Vực chồng chị. Chị cẩn thận có
ngày rước họa vào thân, đừng quên tiền sử bạo lực……”
“Mục Kiều, cô thử nói thêm một câu nữa xem!” Mục Chính Khang
đập tay xuống bàn. Vì dùng sức quá khủng, nên mặt bàn chao đảo, chấn
động ,“Còn nói thêm câu nào nữa, thì cô lập tức cút xéo khỏi nhà tôi ngay!”
Kiều Tuệ Tuệ chưa từng thấy Mục Chính Khang giận đến mức này, bà
liên tục hít sâu vài hơi, sau xoay người đè bả vai Mục Kiều:“Kiều Kiều,
con bình tĩnh lại mau, không được nói bậy nữa!”
Bầu không khí đột ngột xuống thấp, như thể bị bao trùm bởi tầng băng
tuyết dày đặc.
“Tống Vực….” Mục Táp khẽ dừng một chút, rồi mới nói tiếp,“Người
ngoài căn bản không hiểu anh ấy. Với chị, anh ấy cực kì ưu tú, cực kì xuất
sắc. Mục Kiều, cô không có tư cách nhận xét hay cười cợt anh ấy. Anh ấy