rất tốt, mẹ chị cũng vậy. Hai người họ đều người thân của chị, là những
người chị nhất mực yêu quý. Nếu sau này cô còn dám sỉ nhục họ, chị không
ngại cùng cô trở mặt”
Dứt lời, cô đứng dậy, đẩy ghế dựa ra, khom người chào ông Mục
Chính Khang và bà Kiều Tuệ Tuệ, và dứt khoát rời đi.
Ngã tư đường mùa đông cô liêu trong cơn giá lạnh, Mục Táp lang
thang vô định hồi lâu, thần trí cô mải mê phiêu lãng, nên không đoái hoài
chiếc di động liên tục đổ chuông.
Đi tới khu buôn bán sầm uất nhộn nhịp, xung quanh vang vảng âm
thanh trai gái cười đùa, tấu cùng tiếng nhạc réo rắt nơi quảng trường, lúc
này, cô mới ý thức bản thân đã đi bộ rất lâu. Từ Mục gia đến khu buôn bán
ven hồ phải đi qua hết thảy năm trạm xe buýt. Có loáng thoáng nhận ra,
dường như mình đã bỏ qua mấy cuộc điện thoại.
Cô hồi hồn, móc di động ra xem. Màn hình thông báo bảy cuộc gọi
nhỡ. Ba cuộc từ Mục gia, Tống Vực gọi bốn cuộc.
Đúng lúc này, màn hình nhấp nháy ánh sáng, nhạc bài hát quên nụ
cười*của nhóm Ngũ Nguyệt Thiên vang lên, báo hiệu cuộc gọi đến. Mục
Táp lướt nút trả lời.
* link bài hát http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Hat-Quen-Nu-Cuoi-Ngu-
Nguyet-Thien/ZWZFU0OO.html
“Em đang ở đâu?” Tống Vực lo lắng hỏi,“Sao nãy giờ không nghe
máy?”
“À, em đặt chế độ rung, tâm trí lơ đễnh nên không nghe thấy.” Mục
Táp nói,“Em ở ngay khu buôn bán ven hồ, đối diện bách hóa xx, chuẩn bị
đón xe về đây ạ.”